Chương 1: Ngươi yên tâm đi đi

Nước Đại Tần, huyện Xích Nham.

Ngày hè, thời tiết nóng nực khiến người ta cáu kỉnh.

Tiểu cô nương Tư Phù Khuynh lên núi hái thuốc, dáng vẻ 13-14 tuổi.

Khi cô đang bỏ một gốc điền thất mới đào được vào trong giỏ thuốc.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, cô vội vàng vách giỏ thuốc, chạy xuống núi!

Sau đó bỗng nhiên, “bụp!” một tiếng.

Có một người rơi từ trên cây xuống, đυ.ng vào lưng của cô!

Khiến cô bất thình lình ngã cắm mặt xuống đất!

Ánh mắt Tư Phù Khuynh đầy tức giận, cô nói: “Đù mé! Ai đập trúng ta đấy?”

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một thiếu niên xứng đáng là tuyệt sắc nhân gian.

Hắn một tay ôm vết thương trước ngực, máu không ngừng chảy ra từ kẽ tay, trông rất ghê người!

Lửa giận bùng lên của Tư Phù Khuynh nhanh chóng được dập tắt.

Cô không tiện so đo với một người sắp chết.

Thiếu niên này nhất định có xuất thân phú quý, mũ quan búi tóc bằng ngọc nạm vàng, ở eo thắt một chiếc thắt lưng khảm ngọc trắng, dưới chân đi ủng da hươu trắng, cẩm bào cũng được thêu bằng chỉ vàng và tơ sen.

Khi cô xoay người muốn đi, hắn túm lấy ống quần của cô.

Cứu người ư?

Không thể!

Tìm hiểu câu chuyện nông phu và rắn, Đông Quách tiên sinh và sói đi… Huống chi, ai biết người đuổi gϊếŧ hắn có ở gần đây hay không?

Tư Phù Khuynh vẫn muốn đi, nhưng đối phương túm chặt cô không buông.

Cô hít sâu một hơi, từ tốn mở miệng: “Vị công tử này, con người ai rồi cũng sẽ chết, ngươi yên tâm đi đi. Ngoan, đừng giãy dụa, vô dụng thôi.”

Đồng tử của thiếu niên chợt co rút, tức tới nỗi suýt nữa không thở được.

Tư Phù Khuynh nhân cơ hội giãy khỏi tay của hắn.

“Thấy chết không cứu, là… khụ, muốn đổi vị hôn phu à?” Trong đôi mắt tựa như hoa đào của thiếu niên sôi sục lửa giận.

Tư Phù Khuynh sững người: “Vị hôn phu…”

Người này quen biết nguyên chủ sao?

Đúng vậy, không lâu trước đó, cô vẫn là đại tiểu thư lười chảy thây của thế kỷ 21.

Đột nhiên xuyên vào một quyển sách có tên , trở thành một bia đỡ đạn đoản mệnh, mẹ là trưởng công chúa, cha xuất thân thế gia, cữu cữu còn là hoàng đế đương triều.

Nhưng xuất thân có tốt nữa cũng không đỡ được vận xui, cô là một cái bia đỡ đạn đạt chuẩn.

Tháng trước cô xuyên tới đây…

Không hề may mắn, ngược lại càng đen đủi hơn.

Một hôm nào đó, cô nhìn thấy một cô gái ngất ở cửa nhà, cô tốt bụng cứu về nhà.

Tối hôm đó tiền và đồ ăn trong nhà bị cướp sạch, bà bà câm ở cùng cô cũng bị sát hại, về sau cô mới biết đồ vô ơn mà cô cứu chính là nữ chính trong sách.

Đó là một mạng người.

Hung thủ tới nay vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật…

Điều đáng sợ nhất là trong nhà không có đồ ăn, cô sắp đối mặt với cục diện chết đói, chỉ có thể mạo hiểm lên núi hái thuốc nuôi sống bản thân.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Tư Phù Khuynh lùi lại, chân lại đá vào cái gì đó.

Cô quay đầu nhìn, trái tim bị dọa tới mức gần như sụp đổ!

Trong bụi cỏ có, cỏ người chết sao?!

Người chết bị người ta một dao cắt đứt cổ họng, chết không nhắm mắt, cực kỳ ghê rợn.

Chỗ này là hiện trường gây án à?!

Còn hung thủ…

Tư Phù Khuynh tái mặt.

Vị hôn phu gì đó, cô sớm đã quên rồi,

Cô cố bình tĩnh dùng giỏ thuốc đựng đầy thảo dược về phía nghi phạm gϊếŧ người: “Trong giỏ có thảo dược cầm máu, cho ngươi hết! Không cần trả. Trong nhà ta có mẹ già 80 tuổi, dưới có cháu trai nhỏ 3 tuổi còn phải nuôi… nên ta đi trước, ta còn phải về nhà nấu cơm.”

Cô nói xong thì chạy như bay.

Thiếu niên hơi mím môi đôi trắng nhợt.

Bị người khác chê bai… còn là từ một tiểu cô nương.

Lẽ nào lời đồn trong kinh liên quan tới nàng ta và Tạ Thất là thật ư?



Trên đường xuống núi.

Tư Phù Khuynh rất cẩn thận, nhìn trái nhìn phải.

Khi người đó nói cụm từ vị hôn phu thì cô đã đoán ra thân phận của đối phương.

Nguyên chủ có một hôn ước từ bé, người đó chính là Thế tử gia của phủ Trấn quốc công - đại phản diện trong sách.

Họ Đế, tên Tử Huân, tự Thừa Minh.

Đế Tử Huân bề ngoài có hình tượng của một quân tử đạo mạo, nhưng bên trong lại là một kẻ cực kỳ nhỏ nhen xấu bụng.

Hắn không những quậy thành công ở giữa nam nữ chính, còn không bị dính điều tiếng, trở thành nốt chu sa trong lòng nữ chính một cách thành kỳ.

Vì thế, cho dù cô không cứu hắn cũng không chết được.

Tư Phù Khuynh nghĩ rất hay, nhưng cô quên mất thế sự vô thường.

“Kẻ nào?”

Một tiếng quát truyền tới từ đằng sau cái cây to bên trái.

Tư Phù Khuynh kinh ngạc, phản ứng đầu tiên, chạy!

Chưa để cô chạy được mấy bước, một đại hán vạm vỡ mặt đầy râu, xách đại đao đuổi tới.

Đại hán hùng hổ hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi ở trên núi làm cái gì?”

“Ta, ta hái thuốc.” Cô vừa nói vừa dịch về sau vài bước.

Đại hán còn muốn hỏi nữa thì có một người trẻ tuổi xuất hiện.

Người trẻ tuổi có ngoại hình điển trai, chỉ là làn da hơi đen, nhưng so với đại hán thì xứng đáng được gọi là thanh niên đẹp mã.

Người trẻ tuổi hỏi: “Hồ Tam, tìm được người chưa?

“Chưa. Ta gặp được một nha đầu, nàng ta nói lên núi hái thuốc.” Đại hán ngờ nghệch sờ gáy.

Người trẻ tuổi cười híp mắt đánh giá Tư Phù Khuynh, hắn ta nói: “Một mình lên núi hái thuốc sao?”

“Phải.” Tư Phù Khuynh gật đầu như gà mổ thóc.

Người trẻ tuổi lại hỏi: “Người hái thuốc bây giờ không cần dụng cụ à?”

Tư Phù Khuynh vội vàng giải thích: “À, ta vừa rồi đuổi theo một con thỏ nhưng không đuổi kịp. Cuốc nhỏ và giỏ đeo lưng để ở chỗ cách đây không xa. Lát nữa sẽ đi lấy.”

“Vậy sao? Vậy ta vừa hay có thời gian, ta đi lấy dụng cụ với ngươi.” Người trẻ tuổi nói như kiểu một người tốt.

Tư Phù Khuynh: “...”

Thất sách, người ta nghi ngờ rồi.

Cô đã đưa giỏ thuốc cho Đế Tử Huân, cuốc nhỏ để đào thuốc cũng quên cầm.

Tư Phù Khuynh giả ngốc nói: “Không cần đâu, đại ca ca, ta tự đi tìm là được.”

Cô nói xong thì xoay người chạy về phía sau.

Phản ứng của đại hán nhanh nhất, thoát cái đã đuổi kịp Tư Phù Khuynh, hắn ta túm lấy cổ áo của cô.

Trên gương mặt đẹp trai đó của người trẻ tuổi vẫn cười híp mắt, ứng với câu nói đó. người thường hay híp mắt không phải người tốt.

Tư Phù Khuynh bị túm nên đã rất ngoan.

Hết cách, võ lực quá thấp, cô đánh không lại.

Người trẻ tuổi hài lòng về sự ngoan ngoãn này của cô: “Tiểu muội muội, đừng sợ. Đại ca ca không phải người xấu.”

“...” Tư Phù Khuynh tiếp tục giả bộ rén.

Đáy mắt của người trẻ tuổi xẹt qua tia sáng, lại mở miệng: “Ta họ Mục, tới từ Mục gia của thành Bình Nam. Ta chỉ muốn nghe ngóng một chuyện từ ngươi.”

Tư Phù Khuynh sững người.

Mục gia của thành Bình Nam… có chút quen tai?

Người trẻ tuổi chỉ vào chân của cô, mới nói: “Ngươi có thể giải thích một chút về cái này không?”

Tư Phù Khuynh cúi đầu nhìn.

Trên ống quần có một vệt bàn tay máu…