Tư Phù Khuynh vẫn chưa biết mình lại đắc tội Đế Tử Huân, cô đung đưa chân, ngồi trong xe không có việc gì làm nên nói: “Xuân Đào, có sách không?”
Xuân Đào trả lời: “Không có sách. Nếu cô nương thật sự muốn, nô tỳ có thể đi tìm Mục công tử.”
Tư Phù Khuynh tùy ý hỏi: “Mục Tư An có sách à?”
“Không phải, là Mục công tử có thể chuyển lời cho Thế tử. Trong cả đoàn xe chắc chỉ có chỗ Thế tử có sách.”
“... Cái gì? Sách hiếm vậy à?”
“Sách rất quý hiếm, bình thường chỉ có quý nhân mới có.”
“... Thế giới này bị gì vậy?”
Tư Phù Khuynh xuyên tới đây mới được hơn tháng, lại không thừa kế ký ức của nguyên chủ, cô muốn dung nhập hoàn toàn vào thế giới này vẫn cần một khoảng thời gian: “Xuân Đào, ngươi biết chữ không?”
“Gia cảnh của nô tỳ từ nhỏ đã nghèo khó, đâu có cơ hội học chữ chứ.”
“Ồ.”
“Cô nương còn cần sách nữa không?” Xuân Đào quan tâm hỏi.
“Không cần đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Tư Phù Khuynh muốn sách là muốn theo Xuân Đào học chữ của nơi này, sau khi biết Xuân Đào cũng không biết chữ thì cô từ bỏ tâm tư này.
Tư Phù Khuynh chỉ có thể suy nghĩ về chuyện luyện công.
…
Sẩm tối.
Đoàn xe đi qua một thôn trang.
Một tùy tùng đi thương lượng với trưởng thôn, xin ở nhờ một đêm.
Sau đó biết được trong thôn cũng có một nhóm người khác xin ở nhờ.
Một thôn trang chỉ có nhiêu đó, chỗ ở có hạn.
Tùy tùng quay lại đoàn xe xin chỉ thị từ Mục Tư An.
Mục Tư An coi như là người nắm quyền thứ hai ở đây, tùy tùng có chuyện vặt gì, bình thường sẽ tới thỉnh giáo hắn ta. Chuyện mà hắn ta không giải quyết được thì mới đi thỉnh giáo Đế Tử Huân.
Mục Tư An nói: “Có biết là ai không?”
“Thuộc hạ nhìn thấy hộ vệ của Tạ gia.” Người đó trả lời thật.
Mục Tư An khoát tay, ra hiệu hắn ta lui qua một bên.
Sau đó, Mục Tư An lại gần xe ngựa của Đế Tử Huân, đứng ở bên ngoài nói: “Đoàn xe của Tạ gia đã mượn chỗ ở tạm trước chúng ta một bước. Trưởng thôn nói đã hết phòng rồi.”
“Vậy thì nghỉ ngơi ngoài trời, sáng sớm ngày mai xuất phát.”
Giọng nói lạnh lùng của Đế Tử Huân truyền ra từ trong xe ngựa.
Mục Tư An nghe vậy thì lập tức phân phó.
Biết được đoàn xe sẽ nghỉ ngơi.
Tư Phù Khuynh vặn cái eo đau nhức, bước xuống xe ngựa.
Chiếc xe ngựa này, thật sự không phải là xe mà người bình thường có thể ngồi.
Cô nhìn trước sau, nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa ở đằng sau, có người đang bê đồ, chắc muốn chuẩn bị cơm tối.
“Xuân Đào, ta chắc đã uống quá trà, ta muốn đi vệ sinh.” Tư Phù Khuynh lấm la lấm lét, nhỏ giọng nói.
Xuân Đào đáp lại, sau đó gọi đứa trẻ trong thôn tới, hỏi vài câu.
Sau khi biết được vị trí của nhà xí, nàng ta dẫn Tư Phù Khuynh tới một chỗ ở gần. Khi chúng ta đi tới cái giếng đá giữa thôn thì đúng là oan gia ngõ hẹp, cô đυ.ng mặt Tần Uyển Điệp.
Nhìn thấy Tư Phù Khuynh, Tần Uyển Điệp dừng lại.
Tư Phù Khuynh bật cười trong lòng.
Cô coi như không thấy, nghiêng người đi qua.
“Đợi đã!”
Quả nhiên, đằng sau truyền tới tiếng gọi của Tần Uyển Điệp.
Tư Phù Khuynh dừng lại, quay đầu: “Có chuyện gì?”
Tần Uyển Điệp liếc nhìn người khác: “Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi không?”
“Ta và ngươi không có gì để nói hết.” Tư Phù Khuynh từ chối thẳng.
Tần Uyển Điệp cúi mặt, giọng run rẩy nói: “Chuyện lần đó là lỗi của bọn ta, ngươi có thể tha thứ cho bọn ta không? Bọn ta thật sự không muốn kết thù với ngươi.”
Diễn kịch à?
Ai không biết chứ!
Trên gương mặt nhỏ của Tư Phù Khuynh lập tức đổi sang nụ cười ngây thơ, bộ dạng không có tâm cơ gì: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, hôm đó ta đã nói rồi, ân oán của chúng ta xí xóa. Lẽ nào ngươi cảm thấy ân oán vẫn chưa xí xóa hay sao?”
“...” Tần Uyển Điệp bỗng bị nghẹn.
Thật ra hai người đều biết rõ trong lòng.
Có một số thù oán, không phải một hai câu thì có thể hết thật.
Với lại, dựa theo miêu tả trong truyện, Tần Uyển Điệp là người như nào, Tư Phù Khuynh ít nhiều gì cũng biết.
Bởi vì ở trong truyện chỉ cần là người từng đắc tội với nàng ta thì không có mấy ai có kết cục tốt đẹp.