Chương 5

Khách sạn có ba ca làm việc, hôm nay Lộc Ngật tăng ca sớm, năm giờ chiều là có thể tan làm.

Cậu thay quần áo làm việc trong phòng thay đồ, sau đó đi trở lại sảnh trước, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kim, mặt đối mặt với Phó Tiêu, “Nói thẳng đi, bà ta nợ các người bao nhiêu tiền?”

Thẩm Kim ngẩn người: “Ai? Nợ tiền gì?”

“Bả không nợ mấy người, mấy người tìm bả chi.” Lộc Ngật hất mặt nhìn Phó Tiêu ở phía đối diện, ánh mắt rất sâu, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt trắng đen rõ ràng, không có dấu vết của sự sợ hãi hay xu nịnh ở trong đó.

Phó Tiêu hiếm khi gặp một đứa trẻ nào dám thẳng thừng nhìn chằm chằm vào mình như vậy, trong lòng cảm thấy hợp ý, trên mặt hiện lên một tia ấm áp, “Tôi là Phó Tiêu, quý cô Lộc San từng là mẹ tôi, tới tìm cậu cũng không có ý xấu gì, chỉ muốn biết tình hình gần đây của bà ấy ra sao.”

Không dính tới nợ nần thì dễ nói chuyện. Lộc Ngật nói thẳng: “Chú đến quá muộn, bả vừa chết rồi.”

Thẩm Kim: “Đừng nóng quá nói bậy. Xin hãy cho chúng tôi gặp quý cô Lộc San một chút. Chúng tôi có chuyện muốn nói với bà ấy.”

Lộc Ngật không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với bọn họ, mặc dù người đàn ông tên Phó Tiêu ở phía đối diện khá vừa mắt, nhưng nếu đã có quan hệ qua lại với Lộc San, cậu cũng chẳng còn hứng thú mà nhìn nữa.

“Tro cốt còn để ở nhà, nếu không tin thì tự mình đi xem đi.” Nói xong, cậu đứng dậy, nhìn động tác là muốn rời đi.

Phó Tiêu đứng lên theo, “Được.”

Tầm nhìn của Lộc Ngật đột nhiên chuyển từ nhìn xuống thành nhìn lên.

Cậu quay đi. Tên đàn ông này mắc cái gì mà cao như vậy?



Trên đường đi, Thẩm Kim đều mong rằng Lộc Ngật đang nói dối.

Khó khăn lắm sếp mới đến được, nếu về tay không, thì hắn thấy tội lỗi lắm.

Sau khi xuống taxi, Lộc Ngật đi đằng trước, lúc đầu bước đi còn tính vững vàng, nhưng một lúc sau cậu cố tình bước nhanh hơn, thì chân lộ rõ vấn đề.

“Chân cậu bị thương?” Phó Tiêu bước nhanh đến đỡ cậu.

Lộc Ngật mặt cứng đờ xoay người tránh khỏi cánh tay bị người đàn ông đỡ lấy, rẽ trái cầm lấy chìa khóa mở cửa, tức giận nói: “Đừng nói nhảm nữa, xem xong thì lượn gấp dùm cho.”

Thiếu niên lặp đi lặp lại lời nói cộc cằn cục súc, dù người ta tính tình có tốt đến đâu cũng phải nổi giận.

Vẻ mặt của Phó Tiêu trở nên lạnh lùng, “Hình như cậu rất ghét tôi.”

“Dựa vào cái gì mà tôi nhất định phải thích chú?”

“Dựa vào huyết thống, tôi là anh hai của cậu.”

Lộc Ngật đẩy cửa ra, thầm trợn mắt, “Chú từng tuổi này rồi, người không biết còn tưởng chú là ba tôi đó.”

“Bà ấy dạy cậu nói chuyện như vậy sao?”

Lộc Ngật mở miệng muốn đáp lại, nhưng lời nói như mắc lại trong cổ họng. Cậu chỉ về hướng phòng ngủ của Lộc San, giọng nói lạnh lùng và nặng nề, lặp lại: “Xem xong rồi lượn đi.”

Nghe vậy, Thẩm Kim lập tức chạy chậm qua mở cửa.

Đáng tiếc thay, Lộc Ngật không nói dối, Thẩm Kim nhìn thoáng qua di ảnh và hủ tro cốt đặt ở đầu giường.

Mang tro cốt về nhà, nhìn mà lạnh sống lưng, chưa kể cái người trong bức di ảnh kia, mắt thâm quầng, hốc mắt sâu hoắm, như người nghiện ma túy nặng.

Thẩm Kim không kiềm chế được mà nổi da gà.

Phó Tiêu nhìn Lộc Ngật một cái thật sâu, môi mỏng mím thành một đường thẳng, xoay người rời khỏi căn hộ.

Thẩm Kim theo sát phía sau Phó Tiêu.

“Chờ một chút,” Lộc Ngật gọi Thẩm Kim lại, nhẹ giọng hỏi: “Chú có thể để lại tấm ảnh trước đây đã cho tôi xem được không?”

Phó Tiêu quay đầu lại trước cả Thẩm Kim, “Lí do.”

Chân của Lộc Ngật không thoải mái, như có như không mà dựa vào tường, lúng túng trả lời: “Thì nó đẹp. Chờ tôi mua được mộ phần rồi, tôi nghĩ bả sẽ thích dùng cái ảnh đó làm di ảnh hơn.”

Không hiểu sao, nhìn thấy Lộc Ngật như vậy, tâm tình phiền muộn của Phó Tiêu lập tức biến mất, anh đi vài bước về phía cửa ra vào, mắt dán vào mặt Lộc Ngật, “Gọi anh hai đi rồi tôi cho.”

“Không phải nói bả cũng là mẹ của chú sao? Vậy thì hậu sự cho bả cũng không phải trách nhiệm của một mình tôi, chú cũng không nên đòi hỏi gì ở tôi.”

Phó Tiêu không nhịn được mà bật cười, “Gọi anh hai thì cậu chết hả?”

Lộc Ngật hừ lạnh một tiếng, “Ai biết được.”

“Đây—” Thực là bó tay với tên nhóc con này, Phó Tiêu vẫy tay với Thẩm Kim, Thẩm Kim ngay lập tức lấy bức ảnh ra, đưa cho Phó Tiêu.

Phó Tiêu cụp mắt, “Ảnh cho cậu, mộ phần để cho tôi.”

Lộc Ngật dứt khoát từ chối: “Tôi tự mua được.”

Một phần mộ ở Mông Nhĩ cũng không đắt, cậu tiết kiệm vài tháng là có thể mua được, không cần sự giúp đỡ của người này.

Phó Tiêu: “Gì đây, giờ hậu sự của bà ấy là trách nhiệm của một mình cậu sao?”

“…” Lộc Ngật cứng họng, thật sự là bê đá đập chân mình.

“Tôi có thể ở nhờ một đêm không? Ngày mai tôi sẽ về nước nên tối nay tôi muốn hỏi cậu một số chuyện.”

“Ở đây? Thật mừng là chú không chê nó.” Vẻ mặt Lộc Ngật mang theo nhàn nhạt trào phúng, “Nếu chú muốn hỏi về chuyện mấy năm nay bả ở Mông Nhĩ, tôi khuyên chú nên về đi thì hơn, chú sẽ không muốn biết đâu.”

“Tôi muốn biết.”

“Vậy chú cứ tự nhiên.”