Chương 4

Trong giới nhà giàu lâu năm ở Bắc Kinh, đã luôn tồn tại một trò cười.

Người ta kể rằng Phó Tề – người đứng đầu nhà họ Phó đã từng kết hôn với một nữ sinh viên đại học xinh đẹp ở độ tuổi trung niên, nữ sinh viên kia kém ông hơn hai mươi tuổi, hôn lễ của hai người phải nói là vô cùng linh đình.

Đâu đó mười năm sau, nữ sinh viên đại học bị phóng viên chụp ảnh nɠɵạı ŧìиɧ với một gã đàn ông người Anh gốc Hoa, bọn họ cũng xuất hiện trên tin tức giải trí lúc bấy giờ, trở thành đề tài đàm tiếu kinh thiên động địa lúc nhãn rỗi của mọi người.

Không lâu sau đó, Phó Tề đã tuyên bố ly hôn trong êm đẹp với người phụ nữ ấy.

Nữ sinh viên đại học mừng rỡ vì được tự do, mang theo một khoản tiền lớn từ việc ly hôn với Phó Tề, bỏ lại con thơ, chạy theo gã Hoa kiều kia, di cư sang Anh.

Hơn mười năm không có tin tức gì.

Kể từ đó, Phó Tề bị trầm cảm, không bao giờ xuất hiện trong giới thượng lưu nữa.

Mọi người đều cười, cho rằng đây là cái giá của trâu già gặm cỏ non, có người thương hại cho rằng ông đau vì tình, là kẻ luỵ tình.

Mãi cho đến khi Phó thị ngày càng lớn mạnh trong tay cậu con trai Phó Tiêu, người ta mới không còn dám nhắc đến những chuyện đã qua nữa.

Phó Tiêu biết ba anh không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, chẳng qua là trong lòng ba có tiếc nuối, hối hận vì năm đó chưa kịp từ biệt nhau đàng hoàng đã mất liên lạc với mẹ anh. Có lẽ để họ gặp nhau lần nữa, là có thể hoàn thành tâm nguyện của ba.



Nhà bếp của khách sạn.

Tóc xanh thừa dịp Lộc Ngật đang rửa bát, mon men đến gần, “Ngật Ngật, người đàn ông ở cửa nhà mày sáng nay, có phải là chủ nợ không á? Tao có dư chút đỉnh nè, nếu mày cần gấp thì cứ lấy đi?”

“Không cần.” Lộc Ngật đặt bát đĩa lên khay, giơ tay vỗ vỗ bả vai tóc xanh, “Cảm ơn lòng tốt của người anh em, tao nhận tấm lòng là được rồi.”

“Lòng tốt có ăn dọng gì được đâu, sau khi tan làm tao lấy tiền cho mày.”

Lộc Ngật cẩn thận nhớ lại một chút, nghiêm túc nói: “Không cần thiệt, ông chú đó có thể không phải là chủ nợ đâu, ổng còn cầm theo tấm hình hồi trẻ của mẹ tao, chắc là người quen trước đây của bả.”

“Chẳng lẽ là do dì Lộc hồi trẻ thiếu nợ…” Tóc xanh vẻ mặt sửng sốt, “Tìm nhiều năm như vậy, số nợ hẳn là khá lớn, Ngật Ngật, hay là mày trốn đi.”

“Không cần, cái thân hình bé xíu kia làm ăn gì được.” Lộc Ngật bưng khay lên, “Không nói chuyện với mày nữa, tao mang đồ ăn ra đây.”

Khách sạn này là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở Mông Nhĩ, nghe nói nó được mở bởi một xí nghiệp Trung Quốc.

Ban đầu, Lộc Ngật ứng tuyển vào vị trí phục vụ bàn, tuy chưa thành niên nhưng chiều cao và ngoại hình đều đủ tiêu chuẩn, tổng giám đốc là một phụ nữ trung niên, vì mềm lòng nên cho cậu đi cửa sau, lương tháng 2.500 tệ, sau này khách sạn thiếu nhân viên tiếp thực, cậu lại nhảy sang làm, vì nhân viên tiếp thực kiếm được tận 3.500 tệ một tháng.

Vết thương ở đầu gối của cậu vẫn chưa lành, vừa đi nhanh liền đau nhức, cậu thả chậm tốc độ, mang món ăn đến bàn được chỉ định, “Chào ngài, đây là món tôm hầm mà ngài muốn——”

“…Sao lại là chú.” Lộc Ngật chống tay trên bàn ăn, ánh mắt thiếu kiên nhẫn bắn xuyên qua Thẩm Kim, “Chú theo dõi tôi?”

Thẩm Kim giương đôi mắt dò xét, cúi đầu chột dạ đáp, “Nào có, tôi chỉ đến đây dùng bữa thôi.”

“Tốt nhất là chú chỉ đến ăn một bữa cơm.” Người thanh niên có nước da trắng nõn, lông mày sắc sảo, trông không hung hãn nhưng toàn thân tràn đầy năng lượng lại đẹp trai ngầu lòi, chẳng khác gì đại ca nhỏ vừa đánh thắng một trận chiến trở về.

Ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện với Thẩm Kim nổi lên chút hứng thú.

Lộc Ngật cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này, không khách khí nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau hai giây, cậu bất giác siết chặt ngón tay, rồi sau đó vô cảm quay lưng bỏ đi.

Sau khi bước vào hành lang, cậu dùng bức tường che thân mình lại, liếc nhìn người đàn ông kia lần nữa.

Người đàn ông vai rộng eo thon, mặc dù không đứng lên nhưng vẫn có thể thấy anh ta rất cao lớn. Lộc Ngật khẳng định mình có thể đánh bại Thẩm Kim, nhưng không thể bảo đảm mình có thể đánh thắng được người đàn ông này.

Thật sự khó giải quyết.

Phó Tiêu thờ ơ mà nhìn thấy hết thảy, đợi Lộc Ngật rời khỏi góc tường, anh mới đỡ trán, cong môi dưới, bật cười một tiếng.

“Phó tổng, ngài xem, đứa nhỏ này giống như một khẩu đại bác vậy.”

“Tôi thấy nó đáng yêu ấy chứ.” Phó Tiêu nhấp một ngụm trà, “Cũng không thọt.”

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

ξ ( ✿>◡❛ )