Chương 2

Những ngôi nhà trong khu ổ chuột được xây dựng dày đặc, cửa sổ quanh năm bị vách tường của nhà bên cạnh che lấp, trong nhà không có một tia nắng, sàn nhà tràn ngập mùi ẩm mốc.

Lộc Ngật không biết mình đã nằm trên mặt đất bao lâu, khi tỉnh lại, thân thể đã lạnh như vừa được vớt ra từ hầm băng, trán thì đau nhức.

Phòng khách tối om không có ánh đèn, cậu mò mẫm đỡ bàn đứng dậy khỏi sàn.

Đầu đau dữ dội, mắt không nhìn rõ, Lộc Ngật vừa đi được hai bước thì vấp phải dị vật dưới chân, khuỵu gối nặng nề xuống đất.

Vụn pha lê vỡ từ chai bia xuyên qua lớp da mỏng trên đầu gối, đâm sâu vào da thịt của cậu.

Lộc Ngật lớn đến từng này tuổi, chịu qua vô số thương tích, nhưng chỉ có lần này, cậu dường như cảm thấy đau đến không thể chịu nổi dù chỉ một giây.

Cậu nhịn không được rên thành tiếng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cậu không biết người đàn bà kia đã tỉnh hay chưa nên không dám rên la một cách dễ dàng, chỉ có thể chống tay lết về phía có ánh sáng.

Đèn được bật lên, phòng khách chuyển từ tối sang lờ mờ.

Lộc Ngật quay lại nhìn thứ vừa rồi ngáng chân mình, mới vừa quay đầu lại một nửa, đồng tử đột nhiên giãn ra, thân hình vô thức lùi về phía sau.

Người đàn bà nằm trên mặt đất trong một tư thế cứng đờ quái dị, trên tay là nửa túi bột trắng đã bị hít hơn phân nửa.

Lộc Ngật kịch liệt rùng mình một cái, tắt đèn, l*иg ngực phập phồng.

“…Mẹ?”

Không ai trả lời.



Bệnh viện Mông Nhĩ.

Mấy y tá tóc vàng mắt xanh ở quầy tiếp tân đang thì thầm to nhỏ.

“Người đàn bà được đưa đến nhà xác vừa rồi khá đẹp ấy chứ, mà chết chả vẻ vang gì, nghe nói là do chơi mai thuý quá liều nên suy hô hấp, ngạt thở chết.”

“Aiz chít tiệt, nghiện mai thuý có ai chết già đâu.” Cô y tá nhỏ bên cạnh thở dài, hai tay ôm mặt, “Thật tội nghiệp tiểu soái ca kia, vất vả lắm mới mang người tới bệnh viện, đầu gối cũng bị thương, hiếu thuận biết nhiêu, mà không hiểu sao lại có một bà mẹ như vậy nữa…”

“Cậu nhóc này hình như chưa đủ tuổi vị thành niên, chắc sẽ còn người giám hộ khác nhỉ…”

“Có thì sao, không thì thế nào, trại trẻ mồ côi của bệnh viện Mông Nhĩ từ lâu đã ngừng nhận trẻ em trên mười bốn tuổi rồi, cậu nhóc chỉ có thể tự lo lấy thân thôi.

“Không nhọc các vị lo lắng.” Giọng ngây ngô đặc trưng của thiếu niên niên vang lên trong hành lang.

Mấy cô nàng y tá nghe thấy liền lập tức im lặng.

Vết thương trên trán và đầu gối của Lộc Ngật đã được làm sạch, cậu chống nạng bước tới gần quầy tiếp tân, “Xin hỏi, em có thể làm thủ tục xuất viện ở đâu?”

“Em muốn xuất viện sao?” Cô y tá nhỏ giọng lo lắng nói, “Nhưng vết thương của em vẫn chưa lành đâu.”

“Làm ơn cho em hỏi, làm thủ tục xuất viện ở đâu?”

Ánh mắt của cô y tá nhỏ lưu lại trên gương mặt không chút biểu cảm của Lộc Ngật, sau đó cô mím môi nói nhỏ: “Để tôi hỏi bác sĩ cái đã, bác sĩ đồng ý thì em mới được xuất viện.”

“Cảm ơn.”

Thấy cậu chỉ có một mình chống nạng, dì lao công lập tức đặt cây lau nhà xuống, đến gần đặt tay lên cánh tay cậu, “Nào, con trai, để dì đỡ con về giường nằm, chân đang bị thương không thể đứng mãi đâu.”

“Cảm ơn, con tự mình làm được.”

“Để dì đỡ, kẻo lại ngã.”

Sự lo lắng trong lời nói của bà dường như không phải là giả dối, Lộc Ngật đột nhiên không thể giải thích được thèm muốn sự ấm áp xa lạ này, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng, “Làm phiền dì ạ.”

“Này có gì mà phiền chứ, tiện tay giúp đỡ thôi mà. Cháu trai dì cũng trạc tuổi con. Dì nhìn con như thể nhìn thấy nó vậy.”

“À dạ.” Lộc Ngật cười khổ, lông mi dài và hẹp che đi vẻ mất mát trong mắt

“Hay là thôi đi ạ, con muốn làm quen với nạng một chút, dì không cần đỡ con đâu.”