Chương 1

Mông Nhĩ mấy ngày nay hạ nhiệt, mưa dầm không ngớt, bầu trời khổng lồ như bị dột, khiến cho cả thành phố đều ẩm mốc.

Khu ổ chuột tại thành phố không sạch sẽ chút nào, hễ trời mưa là rác đổ xuống đường cống, chất thành đống dày đặc. Cống bị rác bịt kín, nước mưa không chảy ra được, nếu muốn vào nhà phải giẫm lên dòng nước bẩn ngập sâu đến mắt cá chân.

Lộc Ngật đã quá quen với việc này, một tay cầm dù định mở cửa, còn chưa kịp vặn chìa khoá nhét vào ổ khoá thì đã nghe thấy trong nhà có tiếng “loảng xoảng”.

Là tiếng của chai rượu rơi xuống sàn.

“Cái mụ điên.”

Cậu thấp giọng mắng một câu thô tục, nhanh chóng vặn khóa cửa, đấy cửa đi vào.

Phòng khách lộn xộn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bốc mùi tanh tưởi đập vào mũi, một người đàn bà gầy gò đang nằm trên ghế sô pha, bà ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người toàn những vết bầm tím đầy ái muội.

Bà ta hoàn toàn không để ý đến người đi vào, trên tay cầm một túi zip trong suốt chứa bột màu trắng. Cắm cây ống hút vào, bà ta nhanh chóng hút lấy hút để bằng một cách quái dị, như thể đang phê pha đến miền cực lạc, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh sống lưng.

Lộc Ngật bước nhanh tới, giật lấy cái túi zip, bịt mũi, xé toạch nó ra rồi đổ hết xuống đất, chất bột màu trắng lập tức tản ra như sương mù.

Người đàn bà kia không kịp đoạt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ đó biến mất trước mắt mình.

Đôi mắt bà ta đυ.c ngầu đỏ hoe, cúi người về phía trước một cách điên cuồng, cố ngửi phần bột trắng còn sót lại trong không khí cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Bà ta bắt đầu la hét lên, trong đôi mắt híp lộ rõ

vẻ khó chịu, bàn tay bấu lấy cánh tay Lộc Ngật, móng tay dài cắm sau vào trong da thịt cậu “Mày làm cái gì thế hả! Tao vất vả mới kiếm được, ai cho mày làm vậy!!”

“Tôi làm gì??”

Lộc Ngật đè nén cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, trở tay giam cầm cổ tay bà ta,

“Tôi đã nói là không được phép hít.”

Cậu đang trong thời kỳ vỡ giọng, âm cuối hơi run.

Tay cậu không dùng lực, nhưng vẻ mặt của người đàn bà kia lại trở nên thất thần, nước mắt thi nhau rơi xuống

“Tao cho tụi nó chơi lâu như thế, thật vất vả mới kiếm được… Thằng súc sinh, đều do mày làm hỏng hết!!”

Lộc Ngật ánh mắt càng ngày càng mệt mỏi

“Mẹ à, tôi thật sự không muốn gửi bà vào trung tâm cai nghiện.”

Nghe được ba chữ đáng sợ nhất này, khuôn mặt bà ta như cắt không còn giọt máu, hai mắt rưng rưng, nở nụ cười đến đáng thương

“Haha, mẹ đùa thôi, con trai ngoan, đừng đưa mẹ đến đó nha…”

“Bà thành thật một chút thì tôi sẽ không gửi bà đến đó.”

“Nghe con, tất cả đều nghe con.”

Lộc Ngật buông bà ta ra, lùi lại vài bước, “Đây là lần cuối cùng tôi tin tưởng bà.”

Người đàn bà vội vàng gật đầu.

Bánh mì vừa mang đến vẫn còn nằm trên mặt đất, Lộc Ngật thở dài, đi tới nhặt lên, “Trưa nay bà ăn cái này lót dạ đỡ đi, lát nữa tôi còn phải đi làm, không nấu cơm cho bà được.”

“Còn nữa, bà đi tắm đi, rồi dọn dẹp nhà cửa, tối về tôi sẽ đưa bà đến bệnh viện.”

“Sao lại đi…”

Nhìn thấy bà ta thật sự đã ngốc đến như vậy, Lộc Ngật không khỏi nâng cao âm lượng, “Ai mà biết mấy gã kia có bị bệnh tìиɧ ɖu͙© gì hay không.”

Bà ta xấu hổ cúi xuống nhặt chai rượu trên đất lên, “Là tại mẹ làm liên lụy đến con rồi.”

“Còn biết vậy là tốt đó.”

Cậu cười nhạt một tiếng, xé túi bánh mì ra rồi quay lại đưa cho bà.

Khoảnh khắc khi cậu quay người, đôi mắt vẫn đυ.c của người đàn bà lóe lên một tia u ám.

Bà giơ chai rượu lên, dùng hết sức đập vào trán Lộc Ngật.

Lộc Ngật còn chưa kịp phản ứng, sững sờ hai giây mới lấy tay che lại chỗ bị đập trúng, tiếng ù tai lấn át mọi thứ, cả người khuỵu xuống đất.

Nhìn thấy cậu ngã xuống, nụ cười trên khóe môi người đàn bà nhanh chóng lan ra toàn bộ khuôn mặt.

“Muốn đem tao đến chỗ kia hả, không có cửa đâu.”

Bà lấy từ trong túi ra một túi bột khác

“Cuối cùng cũng không còn ai làm phiền…”

Phù! Mệt chớt bà ta rồi!!