Thôn trưởng với cái vẻ mặt âu sầu kéo giữ Thái điển lại nửa giờ, cuối cùng lằng nhằng tới mức Thái điển lại đồng ý, hạt giống nông sản mới đến sẽ chia thêm cho thôn Thượng Dương một phần.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi dây dưa của thôn trưởng Đào, Thái điển lại lau mồ hôi lạnh ở trên trán, thở than rằng đại nhân đúng là thần cơ diệu toán.
Nếu không phải trước đó đại nhân đã nói rõ với hắn thì hắn nào dám cứ thế đồng ý với thôn trưởng Đào.
Một phần hạt giống vẫn là đồ tốt, lão nhân gia này thật đúng là tinh tường.
“Thôn trưởng Đào, ông xem chuyện này cũng đã bàn bạc xong xuôi, liệu có phải nên dẫn người đi an cư rồi không?”
“Đương nhiên, đương nhiên, nhà ở trong thôn đều đã chuẩn bị đâu vào đấy cả.”
Thôn trưởng Đào khôi phục lại vẻ hòa nhã kia, ông vẫy tay một cái về phía sau, lập tức có ngay hai người đàn ông bước ra.
Hai gã thật thà muốn giúp các cô nương cầm tay nải nhưng lại không mở lời hỏi han mà thò luôn tay cầm lấy, khiến các cô nương sợ tới mức tưởng rằng bị tịch thu đồ đạc của các nàng, làm nguyên cả đàn tái mặt biến sắc.
Thôn trưởng Đào tức giận trừng hai đứa con trai, gọi hai người họ lại, đổi sang bà vợ của ông để dẫn người sang căn phòng trống bên kia.
Thái điển lại và thôn trưởng Đào đi theo sau đám người, trao đổi qua về hoàn cảnh của những người này, rồi cho thôn trưởng Đào một chút tư liệu để chứng minh.
Nói rõ sự tình xong, hai người liền gọi bốn gia đình duy nhất tới đây, ba tỷ muội Ngọc Trúc đương nhiên cũng nằm trong số đó.
“Mấy ngôi nhà này, đều là của thôn dân sau để lại, có xấu có đẹp. Để tránh các ngươi cảm thấy bất công nên rút thăm chia nhà đi. Rút được cái gì thì chính là cái ấy, nhưng không được phép ồn ào.”
Thôn trưởng Đào cầm trong tay bốn cây bốc thăm bằng trúc, đi đến trước mặt đám Ngọc Trúc.
“Đương gia đều qua hết đây rút đi.”
Ngọc Dung quay đầu lại nhìn Ngọc Linh, đương gia trên hộ tịch bây giờ khôn phải là nhị muội ư?
“Đệ mau đi rút đi.”
Ngọc Linh có hơi hoảng, nàng ấy thò tay ôm lấy tiểu muội.
“Đệ bế tiểu muội cho, để tỷ đi rút, đệ căng thẳng lắm…”
Ngọc Trúc: “…”
Tỷ tỷ, muội cũng sợ mà…
Lúc Ngọc Linh bế muội muội đi bốc thăm thì đã có một gia đình rút được một nhà đi ra rồi. Mặc dù nàng ấy không biết chữ mấy nhưng đại tỷ đã dạy cho nàng ấy được trăm con số nên cái nhà người kia đã rút là cái số hai.
Cũng không biết là cái số hai này là đẹp hay là xấu, hy vọng vận khí của tiểu muội tốt một chút, có thể rút được căn nhà tốt nhất.
“Tiểu muội, đưa tay ra nào, chọn đại lấy một cái đi.”
Ngọc Trúc chợt thấy áp lực.
Ngộ nhỡ tay nàng vận rủi bốc phải căn nhà tệ nhất thì biết làm sao?
“Tiểu muội, vươn tay ra nắm.”
Ngọc Linh thúc giục tới hai lần, Ngọc Trúc nghiến răng, nhắm mắt lấy bừa một cành ra khỏi tay của thôn trưởng Đào.
“Bốn…”
Hai tỷ muội nhìn nhau, không biết cái số bốn rốt cuộc là xấu hay đẹp. Chỉ có thể cầm lấy cây bốc thăm bằng trúc đứng sang một bên, chờ những nhà khác rút xong.
Bốn nhà nhanh chóng rút xong, thôn trưởng Đào cũng không nói nhà ai có nhà đẹp nhất mà trực tiệp kêu người trong thôn đưa bọn họ đến nhà mới của mình.
Ngọc Trúc ghé vào hõm vai của tỷ tỷ, nhìn lại và nhớ kỹ con đường vào thôn. Vô cùng trông ngóng về ngôi nhà mới được phân đến.
Lúc trước khi vẫn còn đang ở trong thị trấn, nàng từng trông thấy những ngôi nhà ở đó, hầu hết đầu dùng gạch bùn để xây, nhìn sơ qua thì đều thấy bụi bám cả mảng.
Ở trong thị trấn còn như vậy, nên nàng vẫn tưởng nhà ở trong thôn đều là nhà tranh đạm bạc. Trời mưa một thoáng là mặt tường lại giống như sô cô la đang tan chảy. Nhưng lại không ngờ nhà ở thôn Thượng Dương đều dùng đá tảng để làm tường nhà.