Chương 20

Cuối cùng Kim Nhược Nhã cũng chọn xong trợ lý cho cậu, liền để cậu cùng Văn Mạn trở lại khánh sạn đoàn phim.

Trở lại khách sạn, Sơ Cửu nhanh chóng đi tắm rủa, mặc bộ đồ ngủ SpongeBob màu vàng nhạt, nằm trên giường gọi video với Nguyễn Hàm Chi.

Khi cậu đang trò chuyện với Nguyễn Hàm Chi về công việc quay phim của mình, thì Văn Mạn gõ cửa bước vào.

"Sơ Cửu, Kim tỷ đã sắp xếp cho em một trợ lý, ngày mai sẽ đến trường quay."

Sơ Cửu đáp lại hắn: "Đã biết, Văn ca."

Sau khi Văn Mạn rời đi, Nguyễn Hàm Chi cau mày, nhẹ nhàng hỏi cậu: “Hiện tại Cửu Cửu đã có trợ lý rồi sao?”

“Công ty tuyển.” Cậu biết chuyện này không thể giấu được Nguyễn Hàm Chi, vì thế đành phải thú nhận: “Công ty nhất quyết yêu cầu con chọn hai trợ lý.”

"Bằng hữu của con cũng có trợ lý riêng hả?"

Sơ Cửu thành thật lắc đầu.

Nguyễn Hàm Chi trong lòng trùng xuống, y rời mắt khỏi quang não, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài.

“Ba Ba.” Sơ Cửu không muốn Nguyễn Hàm Chi quá buồn: “Mấy ngày nữa cảnh quay của con sẽ kết thúc, lúc đó con sẽ về nhà bồi ba.”

"Không sao đâu, không phải vội, ba có thể ở một mình trong bệnh viện." Nguyễn Hàm Chi cố mỉm cười, lắc đầu nhẹ, "Sau khi bộ phim này quay xong, có thể con còn có bộ phim khác. Không nên vì ba mà làm ảnh hưởng đến công việc của mình. ”

Nguyễn Sơ Cửu cúi đầu, dùng hành động bày tỏ sự phản đối.

"Cửu Cửu."

“Không có ba ở bên, có tiền cũng vô ích.” Sơ Cửu lẩm bẩm, “Hay là tôi đưa bố đến Kolan nhé? Chăm sóc y tế của tinh cầu Kolan cũng rất tốt.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Sơ Cửu lấy cho mình một lon nước, đứng bên cạnh lớp kính trong suốt vừa uống vừa ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài.

Cậu thực sự muốn đưa ba đến Kolan để chữa trị.

Không giống như nhân loại tinh tế, bộ lạc nhân ngư hàng năm đều có một thời kỳ đặc biệt, chính là thời kỳ phát tình, để giải quyết vấn đề phát tình cần phải có người đánh dấu pheromone, mà trong nhân loại có rất ít người có pheromone.

Nguyễn Hàm Chi ban đầu được đánh dấu bởi nam chủ Đường Trú Nghiệp, sau khi ba cậu mang theo cậu bỏ trốn, y đã mất đi nguồn pheromone đã kìm hãm kỳ phát tình. Sau khi chịu đựng hơn 20 năm, nó cuối cùng đã bùng phát cách đây sáu tháng.

Mà bệnh viện không biết Nguyễn Hàm Chi là nhân ngư, tất nhiên cũng không biết nguyên nhân bệnh tật của anh là do thiếu pheromone đánh dấu, cho nên phương pháp điều trị hiện tại chỉ có thể ổn định Nguyễn Hàm Chi một chút, gốc rễ của vấn đề vẫn cần Đường Trú Nghiệp.

Sơ Cửu cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nhìn ba ba phải chịu sự hành hạ của cơn phát tình, cậu càng không muốn nhìn ba ba tự hành hạ mình để kìm hãn kỳ phát tình.

Đêm đã khuya, vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ đã lên cao treo trên bầu trời tối tăm cùng những ánh sao lấp lánh, con đường cách đó không xa rực rỡ sắc màu, càng tăng thêm chút sinh động cho màn đêm.

--------------------------

Sơ Cửu mở cửa phòng trang điểm, thợ trang điểm đã chuẩn bị sẵn sàng để trang điểm cho cậu.

“Lại đây ngồi đi.” Phùng Gia Minh sắp xếp ghế, đợi cậu ngồi xuống, lập tức cầm lấy cọ trang điểm.

“Ai, hôm nay sớm như vậy sao?” cậu xem qua thời gian, “Không phải buổi chiều mới là cảnh đầu tiên của tôi sao?”

“Đạo diễn Trương nói em chỉ có một cảnh, nên liền dời sang buổi sáng để em có thể nghỉ ngơi sớm.” Phùng Gia Minh giải thích.

“Đã bị thay đổi sao?” cậu vào quang não tìm thông tin của đoàn phim, phát hiện điều phối viên quả nhiên đã nói thời gian đã bị thay đổi.

"Đừng lo lắng về điều đó. Hãy trang điểm trước đi. Cố ca đã trang điểm xong và đang đợi em ở bên ngoài rồi."

Sơ Cửu ngơ ngác trang điểm thay quần áo, ngơ ngác quay xong cảnh hôm nay với Cố Nghiên Xuyên, sau lại ngơ ngác nghe Trương Du thông báo, cậu có thể về nghỉ ngơi.

Lúc cậu tỉnh táo lại, thì đã nằm ở trên giường khách sạn bật điều hòa.

Sơ Cửu suy nghĩ một chút, đoán được hẳn là Đường Trì Thâm hẳn là lén lút làm việc này.

Không cần phải mặc quần áo nặng nề chờ đợi ở phim trường với nhiệt độ cao, cũng không cần phải ăn những hộp cơm trưa không ngon miệng kia nữa.

Sơ Cửu vui vẻ uống một ngụm nước.

Cảm thấy nhân sinh quá là hạnh phúc.

Sơ Cửu như vậy thoải mái ở trong đoàn làm phim mấy ngày, lịch trình của đoàn phim rất thuận lợi cho cậu. Hơn nữa, phần lớn cảnh quay của cậu đều hoàn thành trong vòng ba lần, không mất quá nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ cần ở lại đoàn phim nửa ngày là xong.

Hà Chung Ngôn cũng vào đoàn làm phim được một tháng, giờ cậu ấy đã ngày càng quen với việc quay phim, tuy nhiên kinh nghiệm còn ít nên luôn bị mắc kẹt trong các lần quay lại. Hơn hai mươi ngày sau, Hà Chung Ngôn đã trở thành người da đen, dẫn đến Văn Mạn phải suốt ngày giám sát Hà Chung Ngôn bảo vệ da.

Trong lúc Sơ Cửu đang ăn thịt nướng mà Văn Mạn mang đến, thì Hà Chung Ngôn đang bị Văn Mạn giám sát bôi kem chống nắng qua video call.

Hà Chung Ngôn ỉu xìu bôi kem lên mặt dưới ánh mắt tử thần của Văn Mạn, rồi lại bị Văn Mạn bắt bôi kem hết phần da bị lộ ra bên ngoài.

Cuối cùng sau khi bôi xong kem chống nắng, Hà Chung Ngôn nhìn món thịt nướng hấp dẫn trong video gào lên: "Em nghĩ hai ngời đây là đang phạm tội ! ! !"

Nghe Hà Chung Ngôn gào càng khiến Sơ Cửu ăn càng hăng say, nhướng mày: “Không phải đạo diễn yêu cầu cậu phải kiểm soát cân năng à ?!”

“Đừng nói nữa.” Sắc mặt Hà Chung Ngôn trầm xuống, “Cậu có biết dạo này tôi chỉ có thể ăn rau luộc và trứng gà không.”

Sơ Cửu chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau khổ, xua tay cố gắng an ủi: "Không sao đâu, quay phim xong anh sẽ đãi cậu món nướng, đến lúc đấy cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Văn Mạn liếc nhìn cả hai người: "Hiện giờ các cậu đều phải kiểm soát cân nặng của mình! Bây giờ các cậu đều là ngôi sao, có biết mình trông béo như thế nào trước ống kính không? Đám phóng viên kia có thể chụp các người tăng thêm 10 cân đấy."

Sơ Cửu và Hà Chung Ngôn đã nghe những lời này vô số lần, hai người đồng thời quay đầu lại, giả vờ như không nghe thấy những gì Văn Mạn nói.

“Chậc.” Văn Mạn đặt xiên thịt nướng trong tay xuống, đang định giáo huấn bọn họ thì quang não nhận được tin nhắn.

Anh bấm vào tin nhắn, lông mày nhíu lại dữ dội.

“Sơ Cửu, không ăn nữa ! ! ! ” Văn Man kéo Sơ Cửu lại.

"Sao vậy?" Sơ Cửu quay người lại.

"Ngươi xem thông báo của đoàn này." Văn Mạn vẻ mặt nghiêm túc.

Sơ Cửu ăn xong xiên cuối cùng trên tay, lấy ra hai chiếc khăn giấy lau tay, mở quang não của mình ra tìm nhóm của đoàn phim, nhìn thấy tin tức khiến Văn Mạn trở lên mặt nghiêm túc.

“Vu Giai ngày mai sẽ gia nhập đoàn làm phim của chúng ta?” Sơ Cửu nhìn thấy cái tên quen thuộc, “Không phải anh ta đã nhận vai diễn nam thứ trong phim truyền hình rồi sao?”

"Nam chính đoàn phim ấy dính một cái scandal lớn vậy nên đoàn phim sớm bị huỷ rồi." Văn Mạn tuy mới làm đại diện chưa đầy nửa năm nhưng anh ấy đã trong giới giải trí mấy năm, nên biết web drama sản xuất nhỏ như vậy, nếu có chút sóng gió thì coi như xong.

Sơ Cửu nhún vai: “Vậy hắn động tác cũng khá nhanh.”

Nhanh như vậy hắn liền tìm được tài nguyên mới tiếp theo, còn vào được đoàn phim của đạo diễn Trương.

Sơ Cửu, người đã đóng phim dưới sự chỉ đạo của anh ấy một thời gian, nên hiểu rõ Trương Du kén chọn nhân vật như thế nào, mặc dù nhân vật Vu Giai sắp đóng cũng không có vai trò gì quan trọng và không bắt mắt lắm, nhưng hắn có thể can thiệp vào giữa cũng đủ chứng minh quả thực có người đứng sau Vu Giai.

“Lần trước người đại diện của Vu Gia đã móc nối với giám đốc công ty chi nhánh Bain Star của chúng ta, cho nên hắn đã cướp vai của cậu.” Văn Mạn sắc mặt âm trầm nói: “Nhưng lần này hắn vậy mà có thể gia nhập đội ngũ của đạo diễn Trương giữa chừng, anh chắc chắn là hắn được nhà đầu tư giới thiệu.”

Sơ Cửu liếc nhìn Văn Mạn, người vẫn đang nghiên cứu lý do Vu Giai gia nhập đoàn phim, cậu lặng lẽ đưa tay ra, cố gắng lấy chiếc cánh gà nướng cuối cùng.

"Đại diện của Vu Giai đã từng cùng làm trợ lý cho Kim Nhược Nhã. Nên tôi khá hiểu rõ tính cách của hắn." Văn Mạn vừa nói, vừa nhìn Sơ Cửu cảnh cáo, "Bỏ cánh gà của anh xuống."

“Vâng.” Nguyễn Sơ Cửu thu tay lại, ngây thơ chớp mắt: “Em không hề đυ.ng vào gà của anh.”

Tôi chỉ tưởng muốn lấy thôi. Chẳng phải cậu cũng có lấy được đâu?

Văn Mạn giật lấy chiếc cánh gà cuối cùng, cắn một miếng đầu cánh: “Ngày mai anh sẽ đến chỗ Hà Chung Ngôn, việc tiếp theo anh đã bàn với trợ lý mới của cậu rồi.”