Chương 6

Đoàn làm phim sắp xếp cho Sơ Cửu một khách sạn, để cậu có thể nghỉ ngơi trước một đêm.

Sáng sớm hôm sau, cậu bị Văn Mạn đánh thức.

“Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào đoàn, nhất định phải tới sớm.” Văn Mạn gọi cậu dậy, “Mau rửa mặt đi, anh đi mua đồ ăn sáng cho cậu.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa sáng đơn giản, Sơ Cửu vừa ngáp vừa từng bước đi đến chỗ đoàn làm phim.

Trợ lý đạo diễn đã chờ sẵn họ ở cửa đoàn làm phim, thấy Sơ Cửu đến liền dẫn cậu vào phòng hóa trang, nhờ chuyên viên trang điểm thử cho cậu trước.

Chắc là do thời gian quay phim quá gấp, đoàn phim không có nhiều thời gian dựng phòng nên mấy người cùng nhau sử dụng chung phòng hóa trang.

Chuyên viên trang điểm là một cô gái trẻ, nghe trợ lý ra lệnh, từ trong tay bỏ thiết bị cá nhân của mình xuống ngẩng đầu lên: "Được, lập tức tới."

“Trương tổng còn có chuyện muốn nhờ tôi, tôi đi làm trước.” Tiểu trợ lý nói xong liền rời khỏi phòng hóa trang.

Văn Mạn cũng nói: “Sơ Cửu, anh đi ra ngoài mua chút trà sữa, cậu cứ ngồi ở đây đi.”

"Vâng, em cũng muốn uống trà sữa khoai môn, nhiều đường, nhiều đá." Sơ Cửu ngáp một cái.

"ĐƯỢC RỒI."

Chuyên viên trang điểm thu hồi thiết bị cá nhân, đi tới bên người Sơ Cửu, kêu cậu ngồi trên một cái ghế: "Ngồi xuống trước đi, ta xem hóa trang như thế nào."

Sơ Cửu ngồi đó không nói một lời, nhìn chuyên gia trang điểm đánh giá khuôn mặt của mình qua gương.

"Tóc của ngươi đã nhuộm rồi, vốn dĩ tôi còn muốn nhuộm tóc cho cậu." Cô gái sờ mái tóc của cậu, đột nhiên linh quang chợt lóe, "Tôi biết rồi."

Cậu bị chuyên viên trang điểm xoay như như một con búp bê trong hai giờ đồng hồ, sau đó cuối cùng đã được giải thoát sau khi thay đổi ba kiểu trang điểm.

Tiếng nói bên ngoài phòng hóa trang càng lúc càng sôi nổi, Sơ Cửu vừa trang điểm vừa lắng nghe tình hình của đoàn làm phim.

“Xong rồi.” Thợ trang điểm hoàn thành lớp trang điểm cuối cùng, chụp ảnh, gửi ảnh chụp cho đạo diễn lựa chọn, “Cậu có thể nghỉ ngơi một lát, chờ đạo diễn chọn xong là cậu liền có thể chụp ảnh tạo hình.

Để phù hợp với vai diễn, Sơ Cửu đeo kính áp tròng màu đen, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn chuyên gia trang điểm: "Cảm ơn, phiền toái cô rồi."

“Khôngcó gì.” Thợ trang điểm cười thu hồi cọ lại, “Cậu đi WC trước đi, đợi lát nữa chụp ảnh tạo hình thì cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”

“Ân.” cậu đứng dậy đi vào nhà WC, đi vào với khuôn mặt còn chưa tẩy trang.

Trên đường về, cậu tình cờ gặp Văn Mạn đi mua trà sữa về.

“Này, trà sữa khoai môn, nhiều đường, nhiều đá của cậu.” Văn Mạn đưa trà sữa trong tay cho Sơ Cửu và hỏi, “Trang điểm xong chưa?”

Cậu lắc đầu, "Thợ trang điểm đang cùng đạo diễn thương lượng."

“Được, để tôi mang trà sữa đến cho cô ấy.” Văn Mạn giơ tay trái cầm mấy cốc trà sữa lên.

Cậu nhấp một ngụm trà sữa, hơi híp mắt lại.

Chà, vẫn là mùi vị quen thuộc, thật ngon.

“Thêm đá nữa là uống ngon hơn”.

“Cậu còn trẻ, sức khỏe tốt, mỗi ngày uống nhiều đá như vậy sẽ hại cơ thể đấy.” Văn Mạn liếc cậu một cái.

"Ồ……"

Trở lại phòng thay đồ, cậu đẩy cửa ra, vừa vặn đυ.ng phải một người đàn ông.

“A.” Sơ Cửu lùi lại vài bước, đưa tay bảo vệ trà sữa sợ bị tràn ra ngoài.

"Nghiên Xuyên không sao chứ."

"Không sao." Giọng nói đầy nam tính thu hút sự chú ý của Sơ Cửu, cậu cầm ly trà sữa trong tay ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra mình đυ.ng phải Cố Nghiên Xuyên, người mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm qua.

Kim Nhược Nhã đi tới: "Cái này tiểu lam không sao chứ, sớm như vậy đã gia nhập đoàn phim rồi."

Văn Mạn giải thích cho Sơ Cửu: "Cậu ấy gần đây không có việc gì, nên đã xem trước kịch bản rồi vậy nên chúng tôi liền đến đoàn phim."

"Ồ, kịch bản cậu đã xem qua rồi?" Kim Nhược Nhã sửng sốt, ném kịch bản vào trong ngực Cố Nghiên Xuyên, "Cậu xem nhóc đấy giỏi chưa kìa, còn chủ động đọc kịch bản, cậu xem mà học hỏi kìa."

Nguyễn Sơ Cửu: "..."

Văn Mạn: "..."

Chuyên viên trang điểm “……”

“Lập tức xem mà.” Cố Nghiên Xuyên lười biếng cầm kịch bản, quay đầu nhìn về phía Sơ Cửu, “Cậu tên gì?”

Tôi?

Cậu sửng sốt một chút, thấp giọng đáp: "Em tên Nguyễn Sơ Cửu."

"Cậu họ Nguyễn? Nhóc đến từ tinh cầu Bain phải không?" Cố Nghiên Xuyên thay đổi tư thế và dựa vào một bên cửa.

“Ân.” Sơ Cửu gật đầu.

Cố Nghiên Xuyên không biết lại nghĩ gì, mà không nói nữa.

"Đứng ở cửa có ý gì, đi vào phòng hóa trang đi." Kim Nhược Nhã gọi người vào.

Sơ Cửu vừa ngồi xuống ghế, đã thấy Cố Nghiên Xuyên từ từ đi đến bàn trang điểm bên cạnh ngồi xuống.

Cậu kỳ quái mà nhìn anh chàng một cái.

"Nhóc đang nhìn cái gì, ta không thể ngồi ở chỗ này sao?" Cố Nghiên Xuyên trên mặt đeo kính râm giống như lần trước, chỉ lộ ra chiếc cằm có đường nét rõ ràng.