Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

6.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Nhanh lên anh đuổi theo em đi" "Từ từ kẻo té" "Bé sao em lại anh hết bánh của anh" "Em không cố ý.ai bảo bánh của anh ngon quá chi" "Anh ơi.em sợ hôm nay anh qua ngủ với em nhé" " ngoan anh ở đây" "A …
Xem Thêm

Chương 14
Thiên Di lao thẳng tới siêu thị...trước mặt cô là một cô gái ẻo lả đang cố dựa dẫm vào người đàn ông...họ nhanh chóng vào xe..mặt cô lập tức tối sầm lại...chiếc xe vừa lăn bánh thì cô lao ra đầu xe...cũng may là kịp thắng lại..

-''Này..cô kia cô không nhìn đường à?''

Tên tài xế xe đó lên tiếng...Nhật Thiên lập tức nhận ra cô..chân mày hơi cau lại lộ vẻ tò mò..

Thiên Di nghiến răng..lao đến mở cửa phía cô gái kia ngồi lôi ra tát hai cái mạnh đến mức in rõ 4 ngón tay ở trên khuôn mặt trắng nõn đó..

-''Cô...cô dám đánh tôi...CÔ MUỐN CHẾT''

Cô gái đó quát lên

-''Trước khi tôi chết..tôi tiễn cô trước''

Một cái tát mạnh bạo giáng xuống..do bên Mỹ ba Thiên Di bắt đi học võ nên giờ -.-

Lần này mặt cô gái đó chầy đỏ đến bật máu.

Nhật Thiên ôn nhu bước xuống xe..đỡ cô gái đó đứng dậy..ngay lập tức cô gái kia nức nở dựa vào người cậu rồi nước mắt ngắn nước mắt dài..

-''Nhật Thiên anh phải trả thù cho em...em không quen biết gì cô ta...tự nhiên cô ta đánh em.anh phải trả thù cho em''

-''Khốn nạn còn già mồm à.mày làm bạn bà khóc giờ đứng đây giả bộ nai nơ à...''

Thiên Di nghiến răng lao đến túm cổ áo cô gái đó thì bị Nhật Thiên giữ lại..

-''Cô nói bạn cô bị cô ấy làm cho khóc..bằng chứng đâu?''

-''Àhh..anh đây là người chồng tương lai của cô ta Hàn Thiên đây sao..ồ..rất vui được gặp anh..chỉ là vợ tương lai của anh hư đốn quá...tôi muốn dạy cho cô ta một bài học thôi..''

-''Người của tôi cần cô dậy dỗ?''

Nhật Thiên cắt ngang lời Thiên Di

-''Đúng đấy...mới nãy còn hung hăng giờ thấy Hàn Thiên lại dịu dàng...lại tiền đây mà?''

Cô gái kia hất mặt...

-''Mày nói gì...''

Thiên Di dơ tay..thì bị tay Nhật Thiên dữ lại...phía sau một bàn tay bé nhỏ cầm lấy tay Thiên Di lôi về sau...trước sự ngơ ngác của ba người...

-''Xin lỗi..làm phiền hai người rồi...tôi sẽ bồi thường vì những gì bạn tôi đã làm..''

Tôi cúi đầu lia lịa..

-''Yahhh..cái con nhỏ này..đã bảo ở nhà mà ra đây làm gì...mà cậu xin cái gì..cậu làm sai sao..nhu nhược cho ai xem?''

Thiên Di nói lớn..

-''Thiên Di mình về nhà nói chuyện''

Tôi ngước lên nhìn Thiên Di cặp mắt van xin..lộ ra bọng mắt đỏ sưng tấy.mũi đỏ như quả cà chua cặp môi mấp máy đỏ mọng.

-''Được rồi..về thôi.''

Nói rồi Thiên Di quay sang chỉ tay vào mặt cô gái kia..

-''Gặp tao lo nấp đi...đừng để tao nhìn thấy mặt mày..lúc đó đừng trách tao không nhắc trước''

Rồi Thiên Di nguýt mắt cô gái đó một cái..

-''Em khóc''

Tôi vừa quay đi chưa kịp nhấc chân thì bị giữ tay lại...Nhật Thiên cất tiếng...

-''Anh bỏ tôi ra''

Dọn nói run run nhẹ như gió thoảng cố vùng vẫy khỏi bàn tay đó..nước mắt lại rơi trời ạ..nước mắt phản chủ -.-

-''Anh kia..anh làm gì vậy..bỏ tay ra..vợ anh bên kia.''

Thiên Di khó chịu ra mặt..

-''Anh..bỏ tay ra đi..tiếc gì một con điếm''

Cô gái kia lao đến ôm cáng tay Nhật Thiên..

-''Ôi shit mày nói gì..mày phát biểu lại tao xem''

Thiên Di vừa nói vừa lao đến túm tóc cô gái đó đánh túi bụi..

(tớ: trời ạ mẹ này chằng lửa quá ><)

-''Anh bỏ ra đi''

Tôi lấy hết sức quát lớn giằng mạnh tay ra. vừa dứt tay tôi lao thẳng về phía trước..mọi thứ nhòe đi...

-''TÚ ANHHHHHHH''

Tiếng thét thất thanh của Nhật Thiên làm Thiên Di dừng tay kinh hồn quay lại...Nhật Thiên lao đến bên cạnh Tú Anh

Trước mặt cô là một vũng máu đỏ chói.

-''Tú Anh..Tú Anh..''

Thiên Di lao đến đẩy Nhật Thiên ra..

-''Tú Anh...đừng....đừng..ngủ nhé...đừng ngủ....GỌI CẤP CỨU...NGƯỜI ĐÂU RỒI..GỌI CẤP CỨU''

Thiên Di ôm Tú Anh vào lòng gào lên...

Tú Anh được đưa vào bệnh viện...Thiên Di thất thần ngồi ở ghế hành lang..Vừa thấy Nhật Thiên bước vào..cô lao đến đánh liên tiếp vào người anh...khóc nức nở.Nhật Thiên đứng im cho cô đánh.

-''Tôi nói cho anh biết...Tú Anh cậu ấy mà bị làm sao thì tôi thề là cậu không còn cơ hội gặp lại mẹ đẻ vào sáng mai đâu...cả cô ta nữa''

Thiên Di túm cổ áo Nhật Thiên lôi xuống nghiến răng nói...lúc này mặt cô gái kia cũng tái nhợt sợ hãi...nhem nhuốc vì bị đánh..

Tiếng bước chân liên tiếp chạm xuống sàn.phải chăng người đó đang chạy..

-''Hàn Thiếu Gia cậu...??''

Một dáng người cao to ngơ ngác nhìn Nhật Thiên...

-''Còn cô đây là....??''

Thiên Di bỏ tay khỏi người Nhật Thiên. lạnh lùng liếc một cái rồi ngồi xuống ghế

-''Bạn thân Tú Anh!''

Cả hành lang im lặng một lúc.

-''Các người đừng đứng hết ra đấy nữa..không phận sự thì biến hết đi..''

Thiên Di nói..

Im một lúc ba người quay người..

-''Hàn Thiên...''

Cả ba cùng lúc đứng lại..

-''Anh ở lại...''

Nhật Thiên quay lại..

-''Yahhh..cô đừng có mà lợi dụng cơ hội này mà qua lại với Nhật Thiên của tôi''

.Cô gái đó lớn tiếng...

-''Hm''

Thiên Di nhếch miệng..

-''Hai người về đi''

Nhật Thiên lạnh lùng nói

-''Nhưng mà....''

-''Tôi nói về đi''

Nhật Thiên nhăn mặt..thế là hai người đó quay ra về...

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế...

-''Cậu sẽ lấy con đàn bà đó?''

Thiên Di lên tiếng..mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống nền gạch trắng toất

-''??''

Nhật Thiên hơi khó hiểu.

-''Hm..tôi cũng chưa từng nghĩ là cậu sẽ đối sử với Tú Anh như thế...thật uổng công tôi bênh vực cậu..Tú Anh cậu ấy từng bị trầm cảm vì cậu..từ ngày tờ báo đó ra đời..cậu ấy chỉ khóc..và khóc..luôn miệng trách mắng bản thân mình dễ dãi..rồi hận cậu..cậu nghĩ xem tôi đã nói gì...tôi nói chỉ là hiểu lầm,cậu tuyệt đối không phải người như vậy..tôi tin cậu..nhưng bây giờ..Hm..cũng từ ngày đó cậu ấy bệnh rền dã..không ăn không uống..khó khăn lắm cậu ấy mới có thể đứng lên..nhưng vừa đứng lên được thì cậu lại xuất hiện..có vẻ như cậu sinh ra là làm tổn thương người khác nhỉ?''

Thiên Di chậm rãi bày tỏ...

-''Cậu....''

Nhật Thiên hơi ngớ người...

-''tôi cũng vừa kịp nhận ra cậu thôi...lúc nãy trên xe cứu thương Tú Anh còn luôn miệng gọi tên cậu..''

Nhật Thiên im lặng...đèn phòng cấp cứu tắt..bác sĩ bước ra..

-''Bác sĩ...Bạn tôi sao rồi??''

Thiên Di lao đến

-''Vết thương cũng không nặng nề lắm..chỉ tại đề kháng yếu nên đối với bệnh nhân này thì rất khó để lành...''

-''vâng cảm ơn bác sĩ''

Thiên Di sáng mắt.

Không lâu sau đó Tú Anh được đưa đến phòng bệnh Vip..Nhật Thiên nhất quyết bắt phải để cô ở phòng Vip..

Ngồi thất thần cạnh người bạn tội nghiệp Thiên Di khóc..nếu như cô không nhất thời nóng vội thì Tú Anh đã không ra nông nỗi này...

-''Tú Anh...Xin lỗi''

Lại khóc..

------

Chátzzzzzz

-''Áhhhhhh''

Tiếng thét thất thanh vang lên trong căn phòng...

-''tôi đã cho cô mở mồm chưa?''

Dọng người đàn ông khàn đi

-''Anh đánh em chỉ vì một con điếm''

Chátzzzzz

Cô gái kia lăn xuống sàn.. đau đến phát khóc..

-''Tôi cấm cô nói như thế..cô cũng chẳng thua kém gì đâu?''

-''Anh....ahh đau quá..Nhật Thiên giúp em..đau bụng quá''

Mặt cô gái đó ngắn lại..

-''Hm..trò này cũ lắm rồi..từ giờ cho đến khi sét nghiệm ADN tôi vẫn chưa chấp nhận đứa bé đâu nên đừng dở trò trước mặt tôi''

Nhật Thiên hất mặt quay đi...

Để cô gái đó một mình trong phòng...bàn tay nắm chặt...

-''Nhật Thiên anh đợi đấy...bằng mọi giá em phải có được anh...chúng ta sinh ra là cho nhau..không ai được phép ngăn cản..trên cái trái đất này...anh chỉ được phép lên giường với một mình em thôi..Hm Tú Anh..số mày tận rồi!giám giành giật với tao à''

Cô gái đó nghiến răng ken két..nghe mà nổi cả da gà

(Tớ: gì mà được phép lên giường với một mình cô.Hah.ngủ đi rồi mơ.ăn ốc nhà ai rồi vác rổ vỏ về cho Thiên nhà tôi thế kia :-)

Thêm Bình Luận