Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở cửa ra, hai người ở ngoài không chút phòng bị mà cùng nhau ngã sóng soài.
“Má ơi, Bạng Hổ cậu đè chết tôi rồi!” Tiểu Mã ca ở dưới kêu gào.
“Ai bảo anh đứng không vững.”
“Ai biết cậu nặng thế.”
“Im lặng! Yên tĩnh xíu, anh ấy ngủ rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng để họ giữ yên lặng.
Hai người nhìn nhau không hiểu nhìn Thiên Tỉ.
“Thiên Tỉ, chúng ta nói chuyện đi.” Bạng Hổ hiếm khi nghiêm túc lên tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, hai người ra sân, Tiểu Mã ca ở lại chăm sóc Vương Tuấn Khải.
“Ta biết anh có nhiều điều nghi ngờ.” Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng nói trước.
“Bạng Hổ, nếu như ta nói những chuyện siêu việt lạ thường thì anh có tin không?”
“Có liên quan đến việc cậu thay đổi gần đây không?” Bạng Hổ cũng cảm thấy gần đây Thiên Tỉ giống như biến thành một người khác.
“Ừm.” Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu.
“Nếu như ta nói mình có thể dự đoán được tương lai anh tin không?” Bạng Hổ bày ra vẻ mặt khó tin nhìn cậu.
“Ta nhìn thấy tương lai, Từ Gia Thuỵ lợi dụng ta hãm hại tất cả những người thân bên cạnh, bao gồm anh, Vương Tuấn Khải, ta và cả mẹ, hắn muốn lợi dụng thế lực Dịch thị để khiến Vương thị sụp đổ, bao gồm cái chết của ông nội cũng liên quan đến hắn, chỉ là trước mắt ta vẫn chưa tìm được usb buộc tội hắn.” Dịch Dương Thiên Tỉ nói, trong lòng Bạng hổ ngập tràn hỗn loạn.
“Cậu nói đều là thật à?”
“Ta biết nhất thời anh không thể tin nổi, nhưng ta nói hết mọi thứ cho anh cũng vì ta biết anh hoàn toàn thật lòng, ta cần anh giúp mình lấy lại Dịch thị, tổ chức lại mọi thứ, còn có báo thù cho ông nội.” Nói đến đây, Thiên Tỉ từ từ siết chặt tay lại.
Cho dù không thể tin được, nhưng nhìn dáng vẻ Thiên Tỉ như vậy, Bạng Hổ không thể không tin.
“Cậu không định nói cho anh Khải sao?”
“Người biết chuyện này càng ít càng tốt, hơn nữa ta không muốn lôi anh ấy vào.” Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nói.
“Thế nên…cậu ly hôn là vì điều này?”
“Ừm, ta muốn mọi chuyện xong xuôi mới đứng cạnh anh.”
Lúc này Bạng Hổ mới phát hiện trên người Thiên Tỉ có sự sâu lắng không thuộc về độ tuổi của cậu.
“Cậu đã có kế hoạch rồi?”
“Ừm, đợi học kì này kết thúc, ta sẽ chính thức tiếp quản công ty, giành lại cổ phần của mình.” Năm ba kết thúc là bắt đầu thực tập rồi, tất nhiên Thiên Tỉ không cần đến công ty khác thực tập, tự cậu có công ty.
“Tôi biết rồi.” Bạng Hổ gật đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác hình như mình quên mất chuyện gì, nghĩ không ra có thể là chuyện không quan trọng rồi, sau đó cất bước đi ra.
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đầu óc đau như búa bổ, anh khó khăn mở mắt, cổ họng đau rát, anh đã hoàn toàn quên mất mình về bằng cách nào.
“Anh tỉnh rồi sao? Đầu chắc đau lắm hé, uống nước mật ong đi, lần sau không cho phép anh uống nhiều rượu như vậy đâu nhé!” Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa ra đi đến bên giường Vương Tuấn Khải, tự lẩm bẩm một mình.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trên người Thiên Tỉ mặc quần áo của Tuấn Khải, một chiếc áo hoodie trắng kết hợp với quần thun thoải mái, quần áo anh mặc lên người cậu có hơi rộng.
“Sao thế? Trong nhà không có đồ của em, nên em chỉ có thể mặc tạm đồ của anh thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ vô tội đáp.
“Em tới đây khi nào?” Giọng nói Vương Tuấn Khải khàn khàn.
“Anh quên rồi hả? Hôm qua anh uống say bí tỉ, là em cõng anh về đó.” Dịch Dương Thiên Tỉ cười lộ ra đồng điếu hai bên.
“Không phải em…” Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu.
“Anh theo dõi em.” Đột nhiên Thiên Tỉ dựa gần anh, trêu chọc lên tiếng.
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng hết mức.
Thiên Tỉ khẽ cười lên tiếng: “Em tìm anh ta có việc, không phải như anh nghĩ đâu.”
Vương Tuấn Khải ngước đầu nhìn cậu 『Em ấy đang giải thích với mình sao?』
“Uống nước mật ong trước đi!” Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa đưa cho anh.
Vương Tuấn Khải nghiêm túc uống hết.
“Đơn ly hôn anh đã xé rồi, em chết tâm đi.” Đột nhiên Vương Tuấn Khải lên tiếng.
“Không sao, em còn nhiều bản lắm, bữa sau lại đem theo.” Thiên Tỉ chẳng hề hấn gì.
“Em muốn ly hôn như thế, cần gì phải ở đây giả vờ giả vịt với anh?” Vương Tuấn Khải tức giận đập ly xuống sàn, mảnh vỡ văng ra tứ tung.
“Ly hôn tốt cho hai ta, ly hôn mới có hy vọng mới.” Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
“Hy vọng mới gì? Là hy vọng mới giữa em và tên Từ Gia Thuỵ à?” Vương Tuấn Khải xuống giường kéo lấy Thiên Tỉ.
“Không phải…a!”Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ để ý giải thích quên mất trong tay mình vẫn còn mảnh thuỷ tinh, không cẩn thận cắt trúng tay một đường.