Chương 11: Lượng Đường Hôm Nay Vượt Mức Rồi.

“Sao em bất cẩn thế, bỏ xuống, để anh bảo dì đến dọn dẹp.” Nói xong liền nhẹ nhàng kéo Thiên Tỉ đến phòng khách, nửa nóng giận trong người cũng bị nỗi lo thay thế.

Vương Tuấn Khải lục tìm hộp thuốc, cẩn thận nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Thiên Tỉ, chân mày nheo lại một chỗ, giống như chính anh là người bị thương vậy.

Vết thương còn chưa xử lý xong, trên tay Vương Tuấn Khải xuất hiện chất lỏng ấm nóng, anh ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Tỉ với đôi mắt ửng đỏ.

“Sao vậy, đau hả?” Bất giác giọng nói Vương Tuấn Khải khẽ hơn.

“Ưm~đau~” Dịch Dương Thiên Tỉ vểnh môi gật đầu, kì thực trong lòng càng đau hơn, trong tình huống tức giận Tuấn Khải vẫn đặt cậu lên vị trí hàng đầu.

“Xin lỗi, anh không nên tức giận với em.” Vương Tuấn Khải khẽ xoa đầu cậu.

“Vừa nãy anh hung dữ quá đi~” Dịch Dương Thiên Tỉ bổ nhào vào lòng anh, Vương Tuấn Khải sững sốt, sau đó cũng vỗ về cậu.

“Xin lỗi…” Nhưng thật sự không nhịn nổi, Vương Tuấn Khải không hề mong muốn ly hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào lòng anh thϊếp ngủ, Tuấn Khải bế cậu lên giường.

“Không ly hôn có được không?” Vương Tuấn khải vuốt ve gương mặt cậu, nhỏ nhẹ nói.

Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Người trên giường chầm chậm mở mắt, cậu cố ý giả vờ ngủ, bởi vì không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

『Em cũng không muốn ly hôn.』

Bắt đầu từ hôm đó, hành vi của Thiên Tỉ càng kì lạ hơn, không chỉ riêng Tuấn Khải mà Tiểu mã ca cũng không biết rốt cuộc Thiên Tỉ muốn làm gì.

Lần này cũng là lần thứ bảy Thiên Tỉ lại cầm đơn ly hôn đến tìm Tuấn Khải, mỗi lần đều bị anh xé nát, hôm sau Thiên Tỉ lại lấy cái mới đưa đến.

Nhưng mỗi lần đều chỉ để đơn ly hôn lên bàn rồi làm đủ kiểu trêu chọc Vương Tuấn Khải.

“Em thế này, chơi có vui không?” Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện với bàn làm việc của mình, đang lén nhìn anh.

“Vui lắm á~Em thích dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh~”

“Em không có bài tập à?” Vương Tuấn Khải chỉ có thể đổi chủ đề.

“Em thức đêm làm hết bài rồi, vì muốn ở cùng anh lâu hơn đó.” Thiên Tỉ nói mặt không đỏ, tim không đập.

“Thức khuya không tốt cho sức khoẻ.” Vương Tuấn Khải lại đỏ mặt, không tự nhiên đáp lại.

“Anh lo cho em hả”

“Nếu như em vì muốn ly hôn thì không cần thiết đâu, anh không bao giờ đồng ý!”

“Không sao, ngày tháng còn dài, sẽ có một ngày anh đồng ý thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, thật ra sau hôm đó cậu cũng chẳng muốn ly hôn, chỉ biết dùng danh nghĩa ly hôn đến bồi dưỡng tình cảm với Tuấn Khải cũng không tồi.

Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến cậu.

“Vương tổng~sao ngài vô vị thế nha~” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nâng cằm anh lên, hờn dỗi lên tiếng.

“Vô vị? Em đợi đi lát đừng hối hận!” Vương Tuấn Khải dùng tay đỡ lại, trực tiếp đè người lên bàn, trực tiếp cưỡng hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp phản ứng môi đã bị chặn lại, trong lòng vô cùng vui sướиɠ phối hợp nhiệt tình với anh.

Hai người càng làm càng nóng, tay Thiên Tỉ vẽ loạn lên người Tuấn Khải, anh trực tiếp luồn vào áo cậu mà mơn trớn.

Ngay lúc Thiên Tỉ hít thở không thông, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.

“Vương tổng, hội nghị.” Là giọng của thư ký.

Doạ Thiên Tỉ đẩy vội Tuấn Khải ra: “Em…em về trước, anh làm việc đi!” Sau đó đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài.

Vương Tuấn Khải cảm thấy chưa đủ liếʍ môi, sau đó bật cười.

“Lượng đường hôm nay vượt mức rồi.” Nhìn đơn ly hôn trên bàn『Có phải chỉ cần anh không ký, em sẽ mãi làm như thế không.』

Khi Thiên Tỉ ra ngoài, nhân viên bên ngoài dùng ánh mắt lạ thường nhìn cậu, bởi vì ai cũng biết cậu đến đưa đơn ly hôn, mà hiện tại vẻ mặt xấu hổ kèm đôi môi sưng đỏ là thế nào đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà liền nhớ đến chuyện lúc sáng, hưng phấn đến mức ngủ không được.

“Anh mình thơm thật đấy~”

“Không đúng, sao anh ấy biết rõ vậy, lẽ nào có luyện qua?”

“Không không không, không có chuyện đó, anh chỉ thích mỗi mình”

Dịch Dương Thiên Tỉ cười ngốc bước vào mộng đẹp, đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh cậu ngủ ngon, lần đầu tiên không mơ thấy ác mộng.