Chương 57: Ngoại truyện 1: H+

📣CẢNH BÁO H NẶNG

Không ngờ khẩu vị của các cô cũng nặng như tui. Chính vì thế, để chuộc lỗi vì đoạn cut H ở chap trước, tui đã ra phiên ngoại H++

Ai k có hứng có thể bỏ qua, đón chờ các phiên ngoại sau ^^

Nhào vô nào

—-

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, trên người cậu chỉ khoác bộ đồ tắm màu trắng, vai áo hơi trễ, để lộ một bên quai xanh. Màu trắng của bộ đồ cộng thêm mái tóc ẩm ướt còn vương nước càng góp phần tôn lên cái cổ trắng ngần của cậuTiểu Mỹ Thụ Cao Lãnh [Khải Nguyên] - Chương 57: Ngoại truyện 1: H+

*Hình ảnh của bộ đồ mà tui nói.

Vương Tuấn Khải bất động trên giường vài giây, sau khi lấy lại được ý thức thì bước đến bên Vương Nguyên nhưng ánh mắt luôn không rời cậu.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nhìn tới ngừng ngùng, hai má đỏ ửng, cả mặt nóng ran, ánh mắt lấm lét không dám nhìn người trước mắt

Ôm thỏ nhỏ từ phía sau, Vương Tuấn Khải khẽ cúi đầu, phả hơi nóng nam tính vào vành tai Vương Nguyên

“Em thật đẹp”

Nói rồi còn cắn nhẹ, ray ray vành tai Vương Nguyên. Vương Nguyên tuy ngại nhưng vẫn “đáp lễ”, xoay người lại, đặt hai tay lên ôm lấy cổ anh

“Vậy bình thường em không đẹp”

Với hành động của ôm cổ của Vương Nguyên đã thành công khiến cho bộ đồ tắm có một khoảng trống ở phía trước. Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên, chỉ cần đưa mắt xuống cũng có thể xuyên tới cái bụng nhỏ đang phập phồng của ai kia. Trong người Vương Tuấn Khải như có thêm vài trăm con kiến bò trong người. Anh sắp nghẹn mất rồi, nhưng nghĩ đây là lần đầu, cần từ từ, tính chuyện lâu dài

“Với anh, em lúc nào cũng đẹp. Càng đẹp hơn lúc này.”

Tiếp đó ghé vào tai Vương Nguyên thủ thỉ

“Nhưng đẹp nhất vẫn là lúc không mặc gì”

Kế đó ấy à? Dĩ nhiên là Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn đôi môi anh đào của Vương Nguyên. Cứ như kẹo ngọt, càng hôn càng ngọt, càng lúc càng dây dưa. Vương Tuấn Khải điêu luyện đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, trêu trọc cái lưỡi đinh hương của cậu.

Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt hai chân mình lên hai chân Vương Tuấn Khải, để anh bước từng bước đứa cả hai đến chiếc giường king size, cả hai rơi tự do xuống chiếc giường êm ái

Mặc dù cả hai hôn nhau cùng nhiều, thế nhưng Vương Nguyên vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với nụ hôn sâu và lâu này. Rất nhanh, hô hấp trở nên khó khăn, mặt đỏ ửng. Vương Tuấn Khải đương nhiên không muốn mang tội danh ngộ sát vợ mới cưới vì hôn lâu nên cũng rời đôi môi ấy

Trong thời gian chờ Vương Nguyên sau khi hô hấp ổn định, hai tay Vương Tuấn Khải tranh thủ chiếm tiện nghi trên người cậu. Khi hô hấp trở lại bình thường, Vương Nguyên dùng sức, lật ngược tình thế, đè lên người Vương Tuấn Khải, bắt lấy hai tay anh, đưa lên trên đầu

“Khai mau, anh là đã thực hành kiểu hôn này trên bao nhiêu người rồi?”

“Tổ tông của tôi ơi, anh có thể thề em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất anh hôn”

“A… Khoan đã, hình như không phải đầu tiên” Vương Tuấn Khải hơi nheo hàng lông màu, tỏ vẻ nghĩ ngợi

Câu nói trước của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên thoả mãn bao nhiêu thì câu sau lại khiến cậu muốn bùng cháy, đánh chết cái tên đang nham nhở cười cười “dưới thân” mình bấy nhiêu

“Ra sofa”

Vương Nguyên định đứng dậy, đuổi Vương Tuấn Khải ra ngoài nhưng đâu có dễ như vậy. Vương Tuấn Khải tay nhanh hơn mắt, thuận cơ hội hai tay được tự do, lật ngược lại tình thế, áp lên đôi môi anh đào của cậu

Vương Nguyên trợn mắt, bực bội. Tính sở hữu của Vương Nguyên cũng đâu kém gì Vương Tuấn Khải. Anh đã nói cậu không phải là người đầu tiên vậy thì cậu đương nhiên không hài lòng

Nụ hôn này không cuồng nhiệt như nụ hôn ban nãy mà là một nụ hôn ngọt ngào. Rời cánh môi kia, Vương Tuấn Khải lấy tay búng nhẹ vào trán cậu

“Ngốc quá đi. Người hôn anh đầu tiên là mẹ chồng em đó”

Vương Nguyên ngơ ngốc một hồi rồi cũng phải bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh

“Anh còn dám ghẹo em”

“Bảo bối à, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Em sẽ không cưới anh về rồi lại đẩy anh vô lãnh cung chứ” Vương Tuấn Khải bắt đầu nói những lời không đứng đắn kèm theo điệu cười gian tà đặc trưng

“Còn phải xem khả năng của anh đã”

“Hạ thần nhất định làm Người hài lòng!

Chỉ chờ có thể, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên đôi môi anh đào, trượt xuống cái cổ trắng ngần rồi dừng lại ở quai xanh Vương Nguyên, cắn nhè nhẹ. Hôn đến đâu da Vương Nguyên đỏ đến đấy. Đúng là đêm xuân đáng giá ngàn vàng, Vương Tuấn Khải không lãng phí một khắc, hai tay như có như không cởi bỏ bộ đồ tắm trên người Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng cực kì phối hợp, cử động thuận theo động tác của Vương Tuấn Khải, hai tay đưa lên cởi bỏ quần trên người Vương Tuấn Khải.

Đến khi gỡ bỏ được lớp vải trên người Vương Nguyên, cả người Vương Tuấn Khải trượt xuống trước ngực Vương Nguyên. Tay trái vân vê, búng nhẹ hạt đậu bên trái, hạt đậu bên phải lại được Vương Tuấn Khải mυ"ŧ vào, thi thoảng còn cắn cắn, day day, kéo kéo hạt đậu trước ngực Vương Nguyên. Tay phải không an phận, tìm đường xuống eo nhỏ xoa xoa, kéo xuống đùi trong vuốt vuốt rồi luồn ra phía sau vân vê mông nhỏ. Vương Nguyên không chịu được kí©h thí©ɧ đến từ nhiều chỗ, cong người lên rêи ɾỉ, hai tay đan vào tóc Vương Tuấn Khải

Hạ bộ của Vương Nguyên đã căng cứng, thật sự bức bách. Vương Tuấn Khải cũng biết điều, vuốt ve giúp cậu rồi sau đó đưa toàn bộ vào khoang miệng, vừa liếʍ vừa mυ"ŧ, thi thoảng còn chăm sóc hai hạt châu phía dưới.

Vương Nguyên tuy bất ngờ vì Vương Tuấn Khải cư nhiên ngậm “đệ đệ” của mình trong miệng, ban đầu còn có ý muốn đẩy ra nhưng bị du͙© vọиɠ mà cho toàn thân bất lực, tay chỉ đẩy nhẹ đầu Vương Tuấn Khải khiến anh nghĩ cậu muốn nhanh hơn.

Vì là lần đầu nên Vương Nguyên xuất tinh khá nhanh. Cậu đẩy vào vai anh, muốn anh nhả ra để bắn tinh, anh đương nhiên biết nhưng không muốn rời. Đến khi không thể khống chế được nữa, Vương Nguyên đem tất cả bắn vào trong miệng Vương Tuấn Khải.

“Nhả ra đi, dơ lắm”

₫Không đúng. Rất ngọt mà. Bảo bối à, em có muốn nếm thử không?”

Còn chưa kịp trả lời đã bị Vương Tuấn Khải hôn tới trụi lơ. Cái lưỡi điêu luyện bắt lấy cái lưỡi đinh hương, thành công cho Vương Nguyên nếm mùi vị của “cậu bé tiểu Nguyên”

Sau cơn cao trào, cả người cậu đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức, mọi nơi trên cơ thể đều trở nên mẫm cảm. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa đưa tay vẽ vòng quanh hoa cúc nhỏ nhỏ sau đó bất ngờ đưa một ngón tay vào khuấy động, ra ra vào vào.

Vương Nguyên giật nảy người với hành động ấy của Vương Tuấn Khải, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng ồ ạt mà chảy ra. Một ngón rồi hai ngón. Cúc hoa thật sự rất chặt, khó khăn lắm mới đưa được ngón thứ hai vào. Vương Tuấn Khải thật sự lo lắng liệu Vương Nguyên có đón nhận được đệ đệ của mình hay không. Hai ngón tay ra vào linh hoạt, tách ra như cái kéo, cố gắng mở rộng hậu huyệt kia.

Tiếp tục thêm một ngón tay nữa. Lúc này Vương Tuấn Khải đã sắp “nghẹn” rồi. Ra vào thêm một lúc rồi rút cả ba ngón tay ra.

Tuy mỗi lần được anh gia tăng thêm một ngón, Vương Nguyên đều rất đau nhưng đến khi hậu huyệt được giải thoát thì lại thấy trống rỗng, khó chịu, eo nhỏ uốn éo, hai chân vô thức muốn kẹp vào nhau nhằm xoa dịu sự ngứa ngáy này

Vương Tuấn Khải bắt lấy hai chân cậu, tách ra để ở tư thế chữ M, tay cầm đệ đệ cỡ lớn của mình cạ cạ bên ngoài hậu huyệt, tận tâm bỡn cợt nhưng lại nhất định không xông tới. Anh muốn nghe Vương Nguyên nói vài câu “kí©h thí©ɧ” một chút

“Ân…ân…khó…khó chịu…. mau….mau….”

“Bảo bối à, em khó chịu chỗ nào thế?”

Lời Vương Tuấn Khải nói thì là hỏi han nhưng ngữ điệu lại thập phần cà trớn cộng thêm hành động làm đệ đệ mình “vô tình” lướt qua hậu huyệt

“Mau… mau đưa vào…ân…khó … chịu”

“Anh nhất định thỏa mãn em – Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên trán Vương Nguyên” Tiểu dâʍ đãиɠ

Chỉ chờ câu nói van xin của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đưa đệ đệ mình vào trong hậu huyệt. Phía trong vừa nóng vừa chật chội khiến kɧoáı ©ảʍ truyền lên đại não. Còn Vương Nguyên, ngay khi đón nhận “tiểu Khải” liền thập phần ân hận. “Quá lớn rồi, có phải muốn gϊếŧ người không đao không?”. Vương Nguyên cảm tưởng toàn thân như rách làm đôi, cả người cứng ngắc, hậu huyệt phập phồng bó chặt, kẹp lấy đệ đệ Vương Tuấn Khải

“Bảo bối, em thả lòng một chút. Có hay không muốn “chặt đứt”? Sau này tinh phúc còn nhờ cả vào nó đó”

“Ngoan nào”

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn, phân tán sự chú ý của Vương Nguyên, đệ đệ bên trong “động nhỏ” cũng ngoan ngoãn nghe lời, không hề nháo

Khi đã quen với đệ đệ của chồng, Vương Nguyên lại thấy ngứa ngáy, khó chịu, lắc lư hông. Vương Tuấn Khải bật cười, cậu thật sự là tiểu yêu tinh dâʍ đãиɠ mà. Vẫn tận tâm bất động, đợi xem hành động tiếp theo của cậu

Có con mèo nào ngu ngốc đến mức miếng thịt đã nằm trong miệng rồi lại không ăn? Vương Nguyên hoàn toàn bị dụ vọng làm mờ mắt rồi. Biết anh muốn cậu chủ động nên cũng thuận theo, chủ động hôn môi anh rồi nỉ non

“Chồng ơi, em muốn, mau động đi”

Bùm… Đại não nổ tung. Đại công cáo thành, Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyên tâm vào việc “trọng đại”

“Ân…ân.. Ư…”

“Anh… phát hiện… so với lúc em… không mặc gì… lúc này… em… thập phần…. ân… đẹp hơn đó…. bảo bối”

Không chỉ Vương Nguyên nói năng khó khăn mà Vương Tuấn Khải cũng thế, anh bị kɧoáı ©ảʍ làm cho lời nói cũng dứt quãng rồi

—-End—

Hạ Thu vui vẻ!!!

Chap này đặc biệt được viết vào tối qua.

Tết sẽ mất vui nếu không có xôi thịt ^^]]]

Hạ Thu anh nhớ em!

Hạ Thu em cũng nhớ anh!