Chương 19: Phải là sợi dây có thể hồi tâm chuyển ý kia, những thứ khác đều không cần!

Cô gái nhỏ mười mấy tuổi luôn sẽ có ấn tượng tốt với những người xinh đẹp, huống chi vẻ đẹp của Tô Đường còn đặc biệt hơn người thường, cậu chỉ cần đứng ở giữa một đám người là có thể làm người ta nhìn thấy ngay vẻ đẹp đó của cậu.

Là một cậu bé xinh đẹp nhút nhát khi cười lên sẽ để lộ hàm răng trắng.

"Tôi đưa cái này cho người đó thì người đó sẽ không giận nữa, sẽ cho tôi về nhà." Tô Đường tốn rất nhiều sức để viết mấy chữ này nhưng cậu không thèm để ý cổ tay đau đớn mà chỉ trông mong nhìn về phía cô gái kia, sự mong chờ gần như sắp tràn cả ra bên ngoài.

Tô Đường đem toàn bộ hy vọng và sự gửi gắm của mình vào sợi dây đó, cậu nhìn thấy rất rõ đôi tình nhân vừa mới chia tay sau khi mua sợi dây đó đã lập tức hợp lại nên Tô Đường tin rằng chỉ cần mình mua nó rồi đưa cho Lâm Trình Viễn là hai người bọn họ sẽ trở lại như cũ, hắn sẽ không đuổi cậu đi nữa.

Tô Đường thật sự không biết tại sao Lâm Trình Viễn lại đối xử như vậy với cậu, ba tháng trước khi hắn đi ra ngoài đã nói với cậu rằng hãy đợi hắn về, cậu đã đợi, nhưng cậu đợi cả ngày cũng không thấy Lâm Trình Viễn trở lại.

Cũng vì thế mà cậu đói bụng suốt một ngày, cậu đã tự nấu cháo rau cho mình nhưng lại bị cháy. Tô Đường chưa từng lãng phí thức ăn nên cậu đều cố gắng ăn hết, sau đó lại ngồi trước cửa nhà đợi Lâm Trình Viễn. Cậu mang cả chiếc ghế nhỏ ra tận cửa ngồi chờ, trước giờ cậu luôn có kiên nhẫn mỗi khi đợi Lâm Trình Viễn về, cậu đã ngồi đợi hắn ngoài cửa rất nhiều lần rồi nhưng lần này cậu lại cảm thấy hết sức nóng ruột, Lâm Trình Viễn trước nay chưa từng xa nhà quá ba ngày, mà cho dù đôi lúc có trễ thì hắn cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu biết.

Sau đó vì Tô Đường không chờ được nữa cộng thêm đồ ăn trong nhà cũng sắp hết nên cậu mới bắt đầu đi tìm Lâm Trình Viễn, cậu cầm tấm hình của hắn rồi đi khắp đường xá hỏi thăm những người qua đường có nhìn thấy hắn không, cậu còn lấy tay ra dấu rằng Lâm Trình Viễn cao hơn cậu, lúc rời khỏi nhà mặc một bộ âu phục, đi xe màu đen, nhưng mọi người ai cũng nghĩ rằng cậu bị câm nên muốn người khác quyên tiền cho mình, chẳng có ai chịu "nghe" cậu "nói" cả.

Tô Đường tìm rất nhiều nơi, mất rất nhiều thời gian mới tìm được Lâm Trình Viễn. Nhưng tìm được rồi lại...

Cô gái nhỏ thấy Tô Đường hình như đang nhớ tới chuyện cãi nhau với người yêu nên đau khổ tới mức đỏ bừng mắt, trong lòng cô không tránh được chột dạ, xém chút nữa đã nói hết sự thật ra: "Mấy thứ này đều cùng một giá, sao có thể..." làm được thế chứ.

Cô gái nhỏ hơi ngừng lại, cô nghĩ tới tiền thưởng tháng này của mình còn phải dựa vào doanh số bán hàng mới lấy được thì liền dằn lòng lại, đổi trắng thay đen mà nói: "Cái giá này không đắt, nếu anh mua về tặng cho người anh yêu nhất định cô ấy sẽ hết sức vui vẻ, rồi mở cửa cho anh vào nhà!"

Tô Đường lật một trang giấy rồi đầy mong chờ mà viết: "Tôi muốn mua một cái!"

"Ôi, tất nhiên rồi để tôi đi lấy cho anh." Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy vào trong tiệm.

Tô Đường cũng đi tới bên cửa tiệm, vẻ mặt cậu lúc này vô cùng hưng phấn nhưng vẫn cố gắng kiềm nén đứng im tại chỗ, ngoan ngoãn chờ đợi đồ được mang tới cho mình. Cậu lấy tiền từ trong túi ra, món đồ kia đối với cậu mà nói là rất đắt, cậu còn không dám vì mình mà sài quá nhiều tiền, cậu còn muốn tiết kiệm để dành cho bảo bảo nhưng nếu là mua đồ cho Lầm Trình Viễn thì Tô Đường lại chịu bỏ ra, huống chi thứ này còn có thể giúp Lâm Trình Viễn hồi tâm chuyển ý mà cho cậu về nhà.

Nghĩ tới đây là Tô Đường không còn tiếc tiền nữa, lúc cậu đứng đợi cũng đã sớm lấy ra ba tờ tiền ra chuẩn bị sẵn, lại nghe được bà chủ tiệm nói: "Một bó lúc nãy mà cháu bán đã là bó cuối cùng rồi, cháu đổi một cái khác cho khách của mình đi."

Tô Đường đứng sững người, thứ còn tàn nhẫn hơn việc cướp đi hy vọng của người khác là cho người đó thấy được hy vọng rồi lại cướp nó đi, tay cầm tiền của cậu bắt đầu run rẩy mà nhìn cô gái nhỏ kia cầm lấy một bó đồ khác, áy náy nói với cậu: "Một bó kia em đã bán hết rồi, em đổi cho anh một sợi khác đắt hơn nhé?"

Đầu Tô Đường khẽ lắc, đôi mắt cậu cũng trở nên ướŧ áŧ, cậu nghẹn ngào run tay viết: "Tôi không muốn cái này, tôi chỉ muốn cái mà cô vừa bán cho hai người kia thôi, tôi không cần mấy cái khác."

Cô gái nhỏ thấy Tô Đường sắp khóc liền bị dọa sợ, cậu cãi nhau với người yêu tới cỡ nào mà lại có bộ dạng này chứ, cô hoảng hốt lấy ra khăn giấy: "Anh, anh đừng có khóc mà, em cũng không có cách nào kiếm được sợi dây kia cho anh, em đã bán hết rồi, anh xem em cũng đâu có lừa anh đâu, em nếu có thì đã bán cho anh rồi. Nếu không, nếu không anh nhìn cái này đi, cái này rất đẹp mà đúng không?"

Tô Đường giơ tay cự tuyệt cũng từ chối luôn khăn giấy của cô gái, cô gái nhỏ nhìn Tô Đường mặt đầy buồn bã rời đi thì sự áy náy trong lòng cũng càng ngày càng lớn.

Đột nhiên cô nhớ tới một việc nên liền vội vàng kêu lên: "Này! Chờ một lát!"

Cô thở hổn hển chạy tới chỗ Tô Đường chưa kịp đi xa: "Ông chủ của em chút nữa sẽ đi lấy hàng lúc mười giờ, mười một giờ ông ấy sẽ trở về, em sẽ nói với ông chủ lấy sợi dây đó về rồi tới lúc đó anh lại mua được không?"

Hiện tại là tám giờ bốn mươi phút tối, Tô Đường đã chờ hắn suốt cả ngày chứ nói chi chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ mà thôi, cậu cầm bút trịnh trọng mà viết cho cô gái nhỏ: "Phải là sợi dây có thể hồi tâm chuyển ý kia, những thứ khác đều không cần!"

Thậm chí cả tiền cậu cũng đưa trước cho cô gái đó, cậu cũng sợ đối phương nhận tiền rồi sẽ không thực hiện lời hứa, lúc đó cậu sẽ vừa không có tiền cũng chẳng có đồ, Tô Đường lại là một đứa câm nên đối phương có chối thì cậu cũng không biết làm thế nào, cậu bị lừa nhiều nên cũng có kinh nghiệm. Nhưng vì sớm mua được sợi dây kia tặng cho Lâm Trình Viễn nên Tô Đường vẫn quyết định đưa tiền ra.

Cô gái nhỏ cầm tiền của cậu còn vỗ "bộp bộp": "Anh cứ yên tâm! Tôi chắc chắn sẽ mang tới cho anh!"

Tô Đường đang định cầm theo mấy tờ báo rời đi thì bầu trời lúc này lại đột nhiên "ầm" lên một tiếng, đồng thời có một tia sét xẹt ngang qua chiếu sáng cả bầu trời đêm, chỉ nghe cô gái nhỏ trách móc một câu: "Tối nay lại sắp có mưa to như thác đổ nữa rồi, quần áo vẫn còn chưa có lấy vào đâu." rồi nhanh chóng chạy về cửa tiệm.

Tô Đường nghe thấy tiếng sấm liền cúi người một chút, cậu nghĩ rằng mình vẫn nên trở lại chỗ công ty của Lâm Trình Viễn thì hơn, bước chân cậu hơi lảo đảo mà vội đi mất.

Trên đường luôn vang lên tiếng sấm ầm ầm, Tô Đường nắm chặt ngón tay vội vàng chạy tới chỗ cũ, cậu quỳ một chân xuống đất rồi xé từng tờ báo ra, thả lên trên bãi nôn rồi đợi nó thấm vào hết mới cầm mấy tờ báo cũ bỏ vào thùng rác, cuối cùng Tô Đường cũng thở ra một hơi. May là trời vẫn chưa kịp mưa, cậu vẫn còn có thể chạy lại cửa tiệm kia.

Lúc này Lâm Trình Viễn đã sớm lái xe về nhà, trong nhà hắn chỉ có một mảnh tối đen, sau khí hắn lái xe để vào gara tối tăm thì nhận ra trong nhà chỉ có một mình hắn, không có ai ngồi ở phòng khách đợi hắn về cả, trong lòng Lâm Trình Viễn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đây vốn nên là hình dáng mà nó có.

Hắn chỉ biết bực bội đi lên lầu, từng tiếng bước chân nặng nề giẫm lên cầu thang là tiếng động duy nhất vang lên trong nhà, Lâm Trình Viễn vừa vào phòng ngủ đã cởϊ áσ khoác, cà vạt ném lên trên giá treo quần áo, hắn kéo tấm màn treo cửa sổ ra, đèn đuốc bên ngoài biệt thự đã sáng từ sớm, chiếu sáng nơi mà Tô Đường từng ngủ qua dưới kia, chỗ đó vẫn còn để lại tấm thảm được gấp gọn nhưng không còn Tô Đường nữa.

Nhận ra suy nghĩ của mình làm Lầm Trình Viễn cười giễu một tiếng, hắn đi vào phòng tắm rồi thuận tay cạo sạch một ít râu mới mọc.

Hắn tắm rửa sạch sẽ xong rồi nằm trên giường muốn đi ngủ sớm, nhưng trở mình một lúc lâu cũng không cách nào ép mình ngủ được, hắn đành bực bội ngồi dậy khỏi giường, tại sao lại thế chứ!

Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ rồi cuối cùng vẫn bước tới cạnh cửa sổ, nhìn con đường sắp tới mười giờ bên ngoài.

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ vì trời sắp mưa nên bên ngoài toàn là không khí lạnh, chỉ còn có âm thanh cành cây bị gió thổi lạo xạo vang lên, ngoại trừ đôi lúc có tiếng côn trùng kêu vang lên thì dường như chẳng có sự thay đổi nào cả, đứa bé câm đó không theo Lâm Trình Viễn đi về đúng như ý muốn của hắn.

Lâm Trình Viễn nhận ra điều này nhưng lại không hề cảm thấy vui vẻ, hắn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt hắn rà quét hết mọi xó xỉnh ở cửa biệt thự nhưng cho dù hắn có nhìn cỡ nào đi nữa không tìm thấy cậu.

Đứa bé câm đó bị hắn dọa sợ, bị hắn uy hϊếp nên không còn dám xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Lâm Trình Viễn đột nhiên cảm thấy hết sức hối hận, hắn đem đứa bé câm đó về nhà nuôi thì có sao đâu, nhóc ấy đáng thương như vậy mà, cho cậu tiền cũng chỉ biết ăn mỗi bánh màn thầu, cũng không biết trước khi gặp hắn thì cậu ngủ ở nơi nào nữa.