Cậu tên là Vân Nhi, từng là một người không có tên tự, từ nhỏ đã bị bán vào Tần lâu vì cơ thể tàn khuyết, tên Vân Nhi là do vị tiểu quan công tử đầu tiên cậu hầu hạ đặt cho. Vị tiểu quan công tử kia luôn đứng bên cửa sổ, vừa nhìn trời vừa nhìn mây trôi phiêu đãng, nói với cậu: "Vân Nhi, cái tên này được chứ? Tự do tự tại, không gò bó. Đó là cuộc sống, là điều mà ta khao khát…”
Sau đó, vị tiểu quan công tử đó được một thiếu gia giàu chuộc thân nên cậu phải đi theo hầu hạ cho vị tiểu quan công tử thứ hai, thứ ba....
Nhưng ngoại trừ vị tiểu quan công tử đầu tiên, những vị tiểu quan khác đều khinh thường cậu, cho rằng cậu tay chân vụng về, không thông minh lanh lợi, ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn ra thì cậu chẳng được gì cả.
Cho đến năm cậu đứng tuổi trăng tròn, mụ mụ nhìn thấy mặt mũi cậu xinh đẹp, mừng rỡ: “Ây da, mụ mụ đúng là có mắt không thấy ngọc rồng mà, một viên minh châu tỏa sáng như vậy mà ta lại để bám bụi như này. Chậc chậc chậc, nhìn thân thể này xem, nếu ta cho con ăn mặc xinh đẹp một chút, chắc chắn sẽ trở thành mị cốt Thiên Thành, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân chết trên người con nữa ha ~ "
Từ năm đó trở đi, tú bà bắt đầu cho người đến dạy dỗ cậu, hy vọng có thể biến cậu trở thành nam kỹ nổi tiếng nhất toàn thành.
Không ngờ, vào ngày cuối cùng khi cái cây hái tiền này rụng tiền thì cậu trượt chân ngã xuống hồ sen.
Cậu nghĩ mình sẽ chết, nhưng khi cậu mở mắt ra thì đang nằm ở một nơi xa lạ.
Mọi thứ ở đây đều vô cùng kỳ lạ, quần áo của con người, lời nói, dụng cụ đi sâu vào cơ thể và phát ra những âm thanh kỳ lạ...
Vừa mới tỉnh lại, cậu nhìn mình trong gương, lông mày này, ánh mắt này vẫn là của cậu, nhưng mái tóc lại bị cắt ngắn nhuộm bạc cực kỳ khoa trương, trên tai còn đeo mấy cái khuyên màu đen nhìn cực kì dọa người.
Cậu còn xấu hổ nhìn qua hạ bộ mình, lại chán nản phát hiện nó vẫn như trước, nữ huyệt hồng phấn khép chặt ẩn hiện dưới dươиɠ ѵậŧ của nam nhân, vẫn là cơ thể tàn khuyết không phải nam cũng chẳng phải nữ.
Lúc này Vân Nhi mới nhận ra rằng đây có thể là cậu ở một thế giới khác, khác với thế giới ban đầu, ở thế giới này, cậu không lo cơm ăn áo mặc, sống trong nhung lụa, chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay thanh tú của cậu cũng có thể thấy cậu chắc chắn là được nuông chiều từ nhỏ.
Cậu sờ tay lên mặt, chẳng lẽ linh hồn của bọn họ đã hoán đổi sao?
...
Vân Nhi là một người có khả năng thích ứng nhanh chóng, từ khi còn nhỏ cậu đã biết cách nhìn sắc mặt người khác mà sống, cậu ấy biết rằng để tồn tại thì cậu phải học cách thích nghi.
Cậu đã cố gắng thích ứng với thế giới mới, đồ vật mới, hiện tại cậu còn biết mình tên là Chử Quân, cũng biết bệnh viện là cái gì, xe là cái gì, TV là cái gì...
Tuy nhiên, cậu cảm thấy rằng mình vẫn bị người khác coi thường như trước. Những người giúp việc trong nhà bảo cậu phải lấy lòng ông chủ trong nhà này, là chú của cậu, chính là nam nhân vừa rồi.
Suy nghĩ mấy ngày, cậu chỉ có thể nghĩ đến dùng thân thể này của mình để lấy lòng chú cậu, bởi vì cậu không có gì ngoài cái này...
Cậu cũng biết được từ miệng của những giúp việc rằng người đàn ông đó sống trong căn phòng này. Thế nên cậu mới cố ý ngủ ở đây mỗi đêm, hy vọng có thể đợi được người đàn ông đó. Cậu đã đợi ở chỗ này mấy ngày, rốt cục cũng đợi được người kia, nhưng khi nhìn nam nhân kia tức giận rời đi cậu mới ý thứuc được hắn không thích mình...
Vân Nhi, không, bây giờ cậu là Chử Quân! Cậu xoa xoa mặt, trong đầu nghĩ phải ngoan ngoãn hơn khi còn ở Tần lâu, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài!
Nghĩ đến chuyện nam nhân nói sẽ cạy đầu mình ra, cậu liền cảm thấy sống lưng phát lạnh, sờ sờ sau đầu, nghĩ đến mấy thứ kì lạ ở thế giới này. Cậu nghĩ lời nói của người đàn ông này nhất định không phải dọa cậu, hắn chắc chắn sẽ cạy não cậu ra.
Chử Quân nuốt nước bọt, quyết định nghe lời người đàn ông đó, tránh xa hắn ra nhiều chút.
Đêm hôm đó, Chử Quân ôm lấy trái tim bị dọa sợ, thất thần một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ở bên này, mỗi lần nhớ tới tên Chử Quân thần kinh kia Chử Cận lại đau đầu, thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải nhờ thư ký Lý tìm bác sĩ thần kinh khám cho cái tên ngốc kia.