Chương 6

Dù sao cuộc sống ở dưới này cũng rất tốt, đầy đủ tiện nghi, thậm trí có nhiều thứ còn tân tiến hơn cả thế giới cô từng ở. Dù sao cũng có nhiều thế giới như vậy, cũng phải có mấy chỗ có khoa học kĩ thuật vượt trội hẳn lên chứ.

Chỉ là các đại lão đều hoài cổ, thích dùng những thứ xưa cũ hơn thôi. Vậy nên Cố Manh tự nhiên là hi vọng có thể ở lại đây sống thật tốt. Cơ hội này thực sự là sẽ chỉ đến một lần mà thôi, cho dù cô có đầu thai chuyển kiếp thêm bao nhiêu lần đi nữa, cũng sẽ không có lần thứ hai đâu.

Bạch Mặc Hàn đại nhân là một người bận rộn, hơn nữa, nghe Hắc Vô Thường đại nhân Hắc Thiệu nói, có vẻ như hắn chuẩn bị có kì thi thăng chức. Vậy nên bây giờ đang phải gấp rút làm nhiệm vụ để làm đẹp lí lịch bản thân thêm chút.

Trong khoảng thời gian này, cô cũng làm quen được thêm mấy tiểu đồng bọn nữa. Đa số đều là những người làm việc trong các phủ điện xung quanh.

Từ đó Cố Manh cũng biết được rất nhiều thường thức ở đây, cũng biết mấy khu chợ bình dân mà mấy người kia hay đến. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù có bình dân đến mấy, cũng không dành cho đứa ăn nhờ ở đậu không có tiền tích cóp như cô.

Cố Manh nghĩ đến đây lòng đau như cắt, có một lần tiểu tỷ tỷ hàng xóm dẫn cô đi chợ chơi, còn mua cho cô mấy tấm bùa bình an. Theo như nàng nói, bùa bình an này là dùng cho người sống.

Người dưới này thường mua một chút, sau đó chờ đến rằm tháng bảy, quỷ môn quan mở, bọn họ sẽ mang theo về thăm người thân, cũng coi như bảo bình an cho người nhà của bọn họ.

Cố Manh phiền muộn, cô cũng muốn mang về cho cha mẹ cùng các anh trai. Cố Manh chết sớm, còn chưa có báo hiếu với cha mẹ, lúc cố còn sống thậm chí còn chưa từng rời khỏi nhà quá một ngày.

Mặc dù tính cả thời gian làm quỷ, thì số năm cô sống cũng không ít. Nhưng đa số thời gian làm quỷ cô đều mơ mơ màng màng, vui vui chơi chơi cho qua thôi, chứ thật ra tuổi tâm lý cũng không lớn. Mặc dù không nói, thế nhưng cô vẫn là rất nhớ người thân.

Cố Manh buồn bực cầm chổi quét qua quét lại trong sân chính của Bạch phủ. Bởi vì cô được Bạch Mặc Hàn nhặt về, vậy nên cũng thuận lý thành chương mà trở thành người giúp việc trong nhà hắn.

Mặc dù người hầu trong Bạch phủ rất ít, không, phải nói là chỉ có mỗi mình Cố Manh. Bởi vì những con quỷ còn lại đều làm theo thời vụ, giống như người có tiền thuê người giúp việc mỗi tuần đến dọn nhà một lần hoặc mỗi ngày chỉ làm việc mấy tiếng thôi, trả tiền lương, không bao ăn ở.

Thực sự ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn trong Bạch phủ đích xác là chỉ có một mình Cố Manh thôi. Có điều việc này cũng chẳng có vấn đề gì, Bạch Mặc Hàn đại nhân rất tốt, cũng cho cô ăn ngon uống tốt, chỗ ở đầy đủ, vậy nên cô cũng chẳng có gì bất mãn cả, thậm chí so với người hầu ở những phủ khác, đãi ngộ của cô đã khiến rất nhiều quỷ ghen tị không thôi..



Thế nhưng lúc này Cố Manh lại đang suy nghĩ có nên đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt không. Dù sao cũng sắp đến tháng bảy rồi, cô cũng muốn về thăm người nhà một chút, thuận tiện mang theo ít quà cho bọn họ.....

Lúc trước không có điều kiện, không có cơ hội thì không nói. Bây giờ cô cũng coi như có công việc ổn định rồi, chẳng nhẽ lại cứ vậy bỏ qua, thật không cam tâm a...

Bỗng nhiên lúc này, có một giọng nói thầm thì xuất hiện sau lưng:

- Đang làm gì vậy?

Cố Manh sợ tới mức tay chân luống cuống, theo quán tính bước về phía trước hai bước, thế nhưng lại không cẩn thận vấp phải cái chổi cán dài đang cầm trong tay, thế là trực tiếp ngã lăn ra đất, tạo thành tư thế nằm nghiêng úp sấp của hiện trường gϊếŧ người vứt xác.

Cố Manh bị doạ sợ suýt hiện nguyên hình, mặc dù nguyên hình của cô không đáng sợ như ma đói, ma treo cổ, ma đuối nước,.... Thế nhưng cô cũng rất không muốn bị biến về nguyên hình.

Đối với ma quỷ, việc hiện nguyên hình không chỉ là bên ngoài trở lại trạng thái khi vừa mới chết, mà nó còn đi kèm với cảm giác đau đớn, sợ hãi, áp lực,... trước khi chết nữa. Vậy nên đó là một cảm giác rất không dễ chịu.

Tất nhiên, ở dưới địa phủ, dễ dàng hiện nguyên hình còn có thể hiểu là đạo hạnh yếu kém, là một điều đáng xấu hổ.

Cũng may, Cố Manh vừa xuống dưới này liền may mắn được Bạch Tử Thượng cho ăn một đống đồ dưỡng hồn, sau đó lại có Bạch Mặc Hàn nhặt về nuôi, cũng không thiếu ăn thiếu uống.

Vậy nên thần hồn của cô cũng rất ngưng thực, thậm chí có thể so sánh với hồn ma sống dưới này mấy trăm năm. Thế nên mới nói, may mắn cũng là một loại thực lực.

Bởi vì quá mức xấu hổ, vậy nên Cố Manh cũng không có dũng khí để đứng lên. Cô vốn định nằm một lát để chờ vị đại nhân kia đi rồi mới đứng dậy, thế nhưng nằm mãi mà đôi chân trước mặt vẫn không chịu di chuyển.

Cuối cùng, Cố Manh cũng phải đứng dậy dưới sự chú ý của 6 con mắt tò mò.