Chương 14

Nhà họ Cố nhiều thế hệ đều có người trong giới thuật sư, ở trong vòng này cũng coi như là có chút danh tiếng.

Nhà họ Cố, không, nói đúng hơn là nhánh của gia đình cô ngày trước cũng từng ra một nhân vật vô cùng phong vân trong giới thuật sư.

Có điều, lâu dần không có hậu nhân có thiên phú, cuối cùng cũng từ từ biến mất trong dòng lịch sử, trở thành người thường.

Có điều chẳng biết dòng chính Cố gia nghe được ở đâu, nói rằng vận mệnh của nhánh bọn họ rất tốt, con cháu cũng được hưởng phúc rất nhiều.

Có phần phúc đó, ngày sau bọn họ thậm chí có thể tìm thấy trường sinh. Vậy nên bọn họ bắt đầu mưu toan chiếm lấy phần vận mệnh đó.

Để gia đình Cố Manh tuyệt tự, lại cho con cháu bọn họ trở thành con nuôi, vậy là có thể đường đường chính chính mà nhận lấy phần phúc trạch đó.

Chẳng qua, đám người đó cũng đã định là sẽ không được như ý, cho dù có là ân trạch của tổ tiên cũng sẽ có lúc dùng hết, giống như gia đình cô hiện tại, mặc dù cũng coi là có chút tiền, thế nhưng cũng chỉ là nhà giàu hạng ba thôi, thực sự không đáng kể lắm.

Cố Manh lúc này không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới lời Bạch Mặc Hàn từng nói với cô, việc trên người cô có huyết mạch của Mạnh Bà nhất tộc. Nếu như tính ra, vậy đó cũng như là số mệnh phú quý của Cố gia các cô.

Cố Manh nghĩ tới đây, liền kích động không chịu được:

- Vị Bạch đại nhân thu lưu em từng nói trên người em có huyết mạch của Mạnh Bà nhất tộc. Mà Mạnh Bà nhất tộc ở dưới đó cũng coi như là một thế gia lớn. Như vậy cũng được tính là mệnh tốt không phải sao.

Bởi vì Bạch Mặc Hàn đã được thăng chức rồi, vậy nên cô cũng không thể gọi hắn là Bạch Vô Thường được nữa, thế nhưng cô cũng không biết chức vụ mới của hắn là gì, vậy nên cũng chỉ có thể gọi là Bạch đại nhân.

Từ Nhưng nghe vậy thì vô cùng hưng phấn, trong số những người ở đây, cũng chỉ có mình hắn là có chút hiểu biết về giới huyền học, vậy nên hắn cũng hiểu được việc này có ý nghĩa là gì. Hắn lại nhanh chóng hỏi thêm:

- Vậy vị Bạch đại nhân kia còn nói thêm điều gì không?

Cố Manh hơi do dự một chút rồi mới nói:



- Bạch đại nhân từng nói với em, nếu có thể, thì nên đón mọi người xuống đósớm một chút. Mạnh Bà nhất tộc có chút đặc thù, nếu tu luyện lúc còn dương thọ thì sẽ làm ít cong to...

Mọi người nghe vậy đều trầm mặc, không phải bọn họ không tin Cố Manh. Chỉ là, dù sao bọn họ vẫn là người sống, còn đang sống sờ sờ. Bây giờ lại muốn đi xuống đó luôn trong khi dương thọ vẫn còn, thật sự là có chút chướng ngại tâm lí.

Cố Manh tất nhiên cũng biết trong lòng bọn họ do dự, vậy nên liền nói rằm tháng bảy năm sau lại đến thăm bọn họ, lúc đó trả lời cô cũng được.

Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Cố Manh mới nhớ ra mà đưa mấy tấm bùa cửa sau cho bọn họ.

Cả nhà bọn họ cứ hàn huyên cho tới sáng hôm sau. Bởi vì sau khi quỷ môn quan đóng lại, cho dù trước đó người bình thường có trực tiếp gặp quỷ cũng sẽ bị bóp méo kí ức, sau đó những kí ức kia đều sẽ trở thành giấc mơ.

Cố Manh sợ người nhà quên mất mấy chuyện quan trọng, liền dùng chu sa viết hết những chuyện đó lên tất cả các mặt gương trong nhà, phía cuối còn thêm mấy kí tự mặt cười (^v^)(°w°) đáng yêu.

Cuối cùng, trước khi đi còn không quên đem theo hũ tro cốt của mình cùng đi. Cố Manh ôm theo tro cốt của mình vui vẻ trở về Bạch phủ.

Mặc dù nhìn qua có vẻ đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng thực tế cô mới chỉ rồi đi có một ngày thôi. Lúc cô trở về, Bạch Mặc Hàn đại nhân vẫn còn đang nằm thảng thơi phơi nắng ở trong sân.

Cố Manh vừa nhìn thấy Bạch Trạch to đùng đang nằm trong sân thì không hiểu sao thấy lòng mình thư thái hắn, lo âu cùng mặt trái cảm xúc đều được thanh tẩy sạch sẽ. Cố Manh nghĩ thầm, có lẽ đây cũng là một loại khả năng của thần thú may mắn.

Bạch Mặc Hàn thấy Cố Manh đi đến gần hắn thì theo quán tính phun cho cô chút thụy khí lấy may. Sau đó lại vô tình nhìn thấy cái hũ tro trong tay Cố Manh. Hắn nhìn chằm chằm hũ tro cốt một lúc rồi nói:

- Trong thể xác của ngươi có một hoa đào linh chủng, hơn nữa đã dung hợp hoàn toàn với nhau rồi. Nếu bây giờ ngươi mang nó đi trồng, sau này ngươi có thể lấy cây đào đó làm bản thể của mình mà tu luyện. Mặc dù ta không biết cấp bậc của hoa đào chủng này đến đâu, thế nhưng chắc chắn là tốt hơn linh hồn ngươi lát nhiều.

Cố Manh không nghĩ tới về thăm gia đình một chuyến còn có thể có niềm vui bất ngờ như vậy, vội vàng cúi đầu:

- Đa tạ đại nhân chỉ điểm!

Mặc dù Cố Manh cũng có chút rối rắm lai lịch cùng cách thức mà hạt giống này xuất hiện. Thế nhưng theo như lời Bạch Mặc Hàn nói, nó cũng đã dung hợp hoàn toàn vào thể xác của cô rồi. Cho dù nó thực sự có vấn đề thì cũng chẳng thể tránh được. Còn không bằng bây giờ cố gắng đào tạo nó, sau đó tu luyện nâng cao tu vi, sau này cũng co f có năng lực mà tự vệ.