Chương 9

Hầu hết chỗ ngồi trong nhà hàng lẩu này đều là ghế bọc da, giữa mỗi bàn đều xây một bức tường cao mỏng, ngoại trừ đi ngang qua, cũng chỉ có thể quỳ gối trên sô pha thăm dò mới có thể thấy rõ người cách vách .Có nên không ta? Để tớ xem thử.

Lưu Ngọc thò đầu về phía bàn bên cạnh, giây tiếp theo, cô ấy trợn tròn mắt và đóng băng tại chỗ.

Bàn bên cạnh có năm sáu nam sinh, ai cũng cao to đẹp trai, ngồi với nhau nhìn đã thấy thích mắt, ai không biết cứ tưởng là nam người mẫu.

Điều khủng khϊếp nhất là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của Lưu Ngọc là Hà Cẩn Khiêm, ngồi bên cạnh anh ta là Cận Dật Nam, nhân vật số một trường luật.

Tác động thị giác lần này quá lớn, đặc biệt là vừa nãy bọn họ đang bàn luận về nhân vật trung tâm ở phía đối diện, Lưu Ngọc đột nhiên hít thở không thông.

Một nam sinh nở nụ cười, sợ Lưu Ngọc quá xấu hổ, nên liền chủ động chào hỏi: "Hi, xin chào tiểu học muội."

Lưu Ngọc chậm rãi cúi người chào, xấu hổ cười hì hì nói : "Chào học trưởng, chào học trưởng, mọi người cứ ăn thỏng thả, cứ từ từ ăn."

Hai nam sinh khác trên môi đều nở nụ cười, ôn nhu lễ phép, chỉ có Hà Cẩn Khiêm và Cận Dật Nam sắc mặt không chút thay đổi, giống như người ngoài cuộc.

Khi Lưu Ngọc ngồi xuống cả người đều hốt hoảng, ôi mẹ ơi, cô ấy lập tức nói với Từ Nghiên Lương, vẻ mặt của người sau như thung lũng rạn nứt ở Đông Phi vậy.

Chỉ có tên ngốc Lâm Mãn Mãn vẫn đang chậm chạp tìm kiếm gia vị.

Lâm Mãn Mãn buộc tóc đuôi ngựa, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng bình thường với chiếc quần dài màu đen, vừa lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, chiếc áo khoác mỏng vừa tôn lên ưu điểm của cô. Lưu Ngọc cảm thấy an ủi một chút vì điều này, chỉ biết cầu xin cô ấy quay lại sớm.

Hai người họ luôn quan sát Lâm Mãn Mãn như những thám tử, nhưng sau khi cô ấy múc một đĩa gia vị xong, lúc quay về chỗ ngồi cô ấy lại thấy có dưa hấu ở quầy trái cây lại dừng lại để lấy dưa hấu.

Tốt rồi, quầy trái cây lại ở ngay đối diện bàn bên cạnh, Lâm Mãn Mãn đang khom người lấy dưa hấu, hình như cô ấy không có mắt, đi qua đi lại đều không nhìn thấy Hà Cẩn Khiêm và những người khác bên cạnh bọn họ.

Lưu Ngọc đỡ trán, học trưởng ở bàn bên cạnh không phải đang nhìn Lâm Mãn Mãn sao?

Cuối cùng sau khi lấy xong, Lâm Mãn Mãn vui vẻ quay lại nhanh chóng, trên đĩa đầy đều là những miếng dưa hầu đỏ ngon ngọt.

Học trưởng vừa nãy chào hỏi Lưu Ngọc tên là Trần Húc, anh ta khẽ cười nói: "Tiểu học muội này rất dễ thương lại thật thà."

Đương nhiên, bọ nhọ đều nhìn thấy Lâm Mãn Mãn, đồng loạt gật đầu, học muội này quả nhiên rất hiểu rõ bản thân, đúng như lời cô ấy nói, cô ấy rất ưa nhìn.

Bọn họ nhìn Hà Cẩn Khiêm, trêu ghẹo nói: A Khiêm rất may mắn đấy.

Hà Cẩn Khiêm buông đũa xuống, "Hôm nay tớ ăn đến đây thôi, các cậu ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta đi."

À, dưa hấu ở đây trông rất ngọt, để tớ lấy thêm.

Khi Lâm Mãn Mãn trở lạ thấy hai người họ trông rất lạ, vẫn im lặng như vậy, "Các cậu làm sao vậy?"

Lưu Ngọc cùng Từ Nghiên Lương đều lắc đầu, kìm nén nói: “Không có việc gì.”

Nhân tiện, chúng ta có nên gói gì đó cho Hiểu Hồng không? Không biết cậu ấy đã ăn chưa nữa.”Lâm Mãn Mãn hỏi.

Được, món thịt bò viên chưa ăn, nấu mang về đi."

Tại sao Hiểu Hồng không ăn với chúng ta nhỉ?

Cậu ấy nói không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ, nhưng tớ nghĩ có lẽ cậu ấy không muốn tiêu tiền bên ngoài.

Lưu Ngọc và Lâm Mãn Mãn khẽ "Ồ" một tiếng, điều kiện kinh tế gia đình của Hiểu Hồng có thể không tốt, khi đến căng tin cậu ấy ăn rất ít, thậm chí không ăn thịt.

Bọn họ không tiếp tục chủ đề này nữa mà đóng gói thức ăn và tính tiền, khi họ rời đi, Lưu Ngọc và Từ Nghiên Lương thấy bàn bên cạnh đã được dọn sạch sẽ.