Hầm ngục 1 - Phó bản tập sự - Chương 3: Thiếu gia trong lâu đài

Cậu cũng không biết nên mách lẻo ai, bèn quay sang nhìn quản gia, nói: " Bọn họ làm ta sợ hãi". "Nhất định do bọn họ cố tình, ta không muốn nhìn thấy mặt bọn họ một lần nào nữa".

Lời nói phù hợp với tính cách của nhân vật nên hệ thống không có trừng phạt.

Quản gia nheo mắt lại, cười mỉm nhìn về phía hai người hầu kia, người bên trái mắt xanh lục run rẩy nói: “Thần không có, thần chỉ.... chỉ là rất muốn hầu hạ tiểu thiếu gia mà thôi.”

Quản gia hỏi: “Là lỗi của tôi, tôi sẽ tuyển người khác cho ngài, tiểu thiếu gia có thích người nào hay chưa?”

Cù Đường cũng không quen biết lấy một người ở chỗ này, nơi nào cũng có khả năng xuất hiện đối tượng có vấn đề về thần kinh, cậu định mở miệng muốn nói quá phiền toái nếu không thôi bỏ đi, còn chưa kịp lên tiếng, bỗng dưng nghe được trong không khí lại truyền tới tiếng khóc thút tha thút thít.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, một con quạ bay qua cửa sổ rồi đậu trên bệ cửa sổ, đôi mắt đen láy của nó toả ra ánh sáng lạnh lùng, quan sát cả căn phòng, giọng nói Cù Đường trong nháy mắt nghẹn lại.

Cậu chợt hối hận, nếu có người nằm cùng thì cũng không đến nỗi nào.

Cù Đường dùng ngón tay nhéo thịt trong lòng bàn tay, hít hà một hơi mới không hét ra tiếng.

Khoảng cách của tiếng khóc càng ngày càng gần mình, Cù Đường tựa hồ nghe tiếng bước chân tới gần cửa ra vào, dẫm một bước lại một bước đi tới.

“Quản gia, quản gia.” Cù Đường khóc lóc kêu “Bên ngoài hình như có cái gì đó."

Cậu quay đầu, vừa vặn thấy quản gia cười híp mắt, trong mắt lại ẩn chứa ý vị khác.

Cù Đường vốn muốn quản gia ở lại bồi cùng mình, hiện tại ý nghĩ đó đều bay sạch, chỉ muốn ở một mình trốn trên giường, cho dù trời có sập cậu cũng không muốn ra ngoài đâu.

Quản gia mở cửa đi ra ngoài xem xét: “Không có người, chỉ là gió thổi, tiểu thiếu gia có ý kiến gì nữa không ạ?”

“Không có.”

Thừa dịp mọi người đi ra ngoài, Cù Đường sột soạt một chút liền chạy đến cửa, đột nhiên đẩy người ra khỏi phòng, lớn tiếng nói: “Ta mệt mỏi rồi, ngày mai tính sau đi.”

Cũng mặc kệ đối phương bên kia cánh cửa có trả lời hay không, cậu dùng chân trần vội vàng chạy về giường, chôn vùi trong ổ chăn.

Quản gia đứng bên ngoài có chút kinh ngạc mà nhìn cánh cửa đóng lại, một lúc sau hắn ta tháo dỡ nụ cười bất biến xuống, thay vào đó biểu cảm cổ quái khác lạ.

Hắn hoàn toàn không dự đoán được vị thiếu gia này thoại nhìn mềm yếu, thế nhưng dám đuổi hắn ra khỏi phòng.

Cù Đường nhắm chặt mắt, chờ đợi sự trừng phạt của hệ thống tới, nhưng mà đợi nửa ngày, không có việc gì xảy ra.

Chà, chẳng lẽ không phải cậu từ chối sẽ bị trừng phạt mà là do cách từ chối của cậu khiến OOC?

Cù Đường vò đầu bứt tóc, lại nghe thấy tiếng khóc bên ngoài, cậu cũng không dám vén chăn lên nhìn xem, chỉ chôn ở trong ổ chăn, mặc kệ bên ngoài có tiếng động ầm ĩ gì cũng không chịu đi ra ngoài, trong lúc bất tri bất giác, cậu liền chìm vào giấc ngủ miên man.

Nửa đêm tiếng chuông kêu vào đúng 12 giờ.

Kẽo kẹt.

Cửa bị mở ra.

Cù Đường ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh.

Một bóng người rón ra rón rén đến bên giường sau khi đã chắc chắn rằng trong phòng không có ai.

Trên giường chỉ có một cục phình ra, không thấy tiểu thiếu gia đâu cả.

Bóng người kia nhíu mày, giật mạnh ga giường, không có nhúc nhích, lại giật mạnh hơn một chút.

Cù Đường trong bọc hừ hừ hai tiếng, buông lỏng tay ra.

Cù Đường nghẹn ở trong chăn quá lâu, nửa tỉnh nửa mê vươn cái đầu nhỏ ra, mơ mơ màng màng nói: “Ưm, đừng làm phiền ta, cút đi.”

Làn da Cù Đường thật trắng, giống như một khối noãn ngọc ấm áp, trên trán dính một tầng hơi mỏng, tóc mái ướŧ áŧ dính vào nhau, để lộ lông mày và đôi mắt xinh đẹp, vì bị người khác quấy rầy, ngũ quan nhăn nhó thành một cục.

Bóng người kia nhìn thẳng vào Cù Đường.

Ánh mắt kia quá mức nóng bỏng đến mức trong giấc mơ của Cù Đường cũng cảm giác chính mình bị nướng bỏng, rêи ɾỉ vài tiếng, vươn tay muốn đẩy cái thứ phiền phức bên cạnh ra, tay bỗng bị người túm chặt.

Ngay sau đó, có vật gì ấm nóng chạm trên cổ tay cậu.

Cù Đường đột nhiên ngồi phắt dậy trên giường: “Ai đó?”

Nửa quỳ ở trên giường, một đôi mắt màu xanh biếc nhìn qua, đúng là người hầu lúc trước.

Sự khác biệt so với lúc trước chính là người này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Người hầu lộ ra nụ cười xán lạn: “Tiểu thiếu gia, là thần, ngài đừng sợ, thần tới để hầu hạ ngài.”