“Nặc Nặc à, con tỉnh rồi sao... Con không nên dọa mẹ, nếu như con thực sự đi như vậy… thì mẹ phải làm sao bây giờ? Nặc Nặc...”
Hứa Nặc ngủ mê man, chỉ cảm thấy có người đang khóc ở bên tai của cô, khóc rất khổ sở, cô nghe mà tim cũng quặn lại.
Nhưng mà Hứa Nặc quá mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.
Bởi vì cô đã không chợp mắt hai ngày, vì cuộc giải phẫu này mà cô lo lắng hết lòng, thật vất vả mới thành công cho nên bây giờ cô chỉ muốn ngủ đến bất tỉnh.
Nhưng mà… Không đúng!
Mẹ? Cô không có mẹ.
Cô là một cô nhi, không có ràng buộc trên thế giới này, vậy thì mẹ đến từ đâu?
Trong lúc cô đang nghi hoặc thì một loạt trí nhớ không thuộc về mình xuất hiện trong đầu cô.
Cô đã xuyên việt!
Cô trở thành con gái nhỏ của nhà đại đội trưởng trong thôn vào năm 1977, Hứa Nặc!
Hứa Nặc ừm năm nay mười tám, dáng dấp da trắng mỹ mạo, là cục cưng quý giá của cả nhà.
Cũng là bởi vì được trong nhà bảo vệ quá tốt cho nên không chịu nổi một chút uất ức, cô không thích đối tượng trong nhà sắp xếp cho nên quyết định tuyệt thực, kết quả không cẩn thận thật sự khiến mình chết.
Nghĩ tới đây.
Hứa Nặc không khỏi thổn thức, sao cô có thể nhịn được?
Có lẽ là do vừa mới nhận hết tin tức về nguyên chủ cho nên đầu óc của Hứa Nặc tỉnh táo thêm một chút, cô chậm rãi mở hai mắt ra.
Thứ đập vào tầm mắt chính là mạng nhện trên xà nhà, còn có gương mặt già nua của mẹ Hứa.
Mẹ Hứa thấy Hứa Nặc tỉnh thì kích động vỗ đùi: "Vợ thằng cả à, nhanh! Em gái nhỏ của con tỉnh rồi, nhanh, mau lấy cho em gái nhỏ bát nước đường đỏ.”
Hứa Nặc nhìn thấy hai mắt lo lắng đầy kích động của mẹ Hứa thì trong lòng của cô như có một dòng nước ấm chảy qua, càng có một loại cảm giác thân thiết: "Mẹ, để mẹ lo lắng rồi.”
Mẹ Hứa khẽ giật mình, sau đó lập tức ôm lấy Hứa Nặc: "Nặc Nặc à, con không sao là được rồi, con không sao là được rồi, là do mẹ sai, mẹ không nên ép buộc con, mẹ không nên ép buộc con.”
Mẹ Hứa ôm cô, cô ngửi thấy mùi hương trên người mẹ Hứa, cả người cô giống như được một dòng nước ấm vây quanh, tay của cô từ từ rơi xuống phía sau lưng bà ấy, vỗ nhẹ nhẹ.
Đại khái là đã có tuổi, lại bởi vì xuống ruộng làm việc quanh năm cho nên tấm lưng của mẹ Hứa gầy trơ cả xương, chỉ sờ thấy toàn xương.
Hứa Nặc không khỏ chua xót trong lòng: "Mẹ, không trách mẹ, là Nặc Nặc nhất thời hồ đồ nghĩ quẩn, bây giờ Nặc Nặc hiểu rồi, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con.”
Thân thể mẹ Hứa ôm Hứa Nặc cứng đờ, phút chốc sau lại sờ lên trán của cô: "Con nhóc, con còn khó chịu chỗ nào không?”
Hứa Nặc lắc đầu: "Mẹ, con chỉ thấy có chút đói... Không khó chịu chỗ nào...”
Cô không thể thay đổi quá nhanh.
Dù sao cũng là đứa con mà mẹ Hứa yêu thương mười mấy năm trời, lỡ như cô thay đổi quá nhiều khiến mẹ Hứa phát giác ra gì đó thì sao.
Mẹ Hứa nghe thấy Hứa Nặc đói bụng thì lại bắt đầu thúc giục: "Vợ thằng lớn à, nước đường đỏ! Con chưa pha sao?”