Chương 2: Xuyên Thành Cục Cưng Quý Giá Của Cả Nhà 2

Chị dâu cả Hứa vội vội vàng vàng bưng bát đi vào: "Mẹ, đến rồi đến rồi, có chút nóng cho nên con cầm cây quạt thổi.”

Mẹ Hứa nhận nước đường đỏ, cầm thìa cẩn thận đút vào trong miệng Hứa Nặc, vừa thồi vừa nói: “Cẩn thận bỏng.”

Hứa Nặc uống một chút nước đường đỏ, sau khi nước vào trong miệng thì chậm rãi lan tỏa, từng giọt từng giọt như ngọt vào trong lòng của cô.

Cô là một cô nhi, đã lớn như vậy mà đây lần thứ nhất có người chăm sóc cô như vậy khiến cô không khỏi dung động, cô cực kỳ hy vọng những thứ xa vời như vậy, vậy mà cuối cùng nó cũng trở thành sự thực.

Uống vào uống vào.

Hứa Nặc không nhịn được mà chảy nước mắt.

Mẹ Hứa đau lòng lau lau khóe mắt cho cô: "Nặc Nặc, đừng khóc, mẹ không ép con, nếu như con không muốn gả thì cũng không cần lấy chồng.”

Hứa Nặc lắc đầu: "Mẹ... Chỉ là do con cảm thấy mình không hiểu chuyện, dọa mẹ sợ...”

Mẹ Hứa bật khóc mỉm cười: "Cái gì mà dọa sợ hay không dọa sợ, chỉ cần con gái mẹ không bị gì là được. Con muốn ăn gì, để mẹ bảo chị dâu cả con làm.”

Chị dâu cả nhà họ Hứa Tiền Văn Phương có quan hệ với nguyên chủ vô cùng tốt.



Chỉ vì khi Tiền Văn Phương mười ba tuổi bị rắn cắn mà được nguyên chủ mới mười tuổi liều lĩnh hút độc giúp cho nên cô ấy mới sống sót, vì vậy mà tình cảm của hai người vẫn luôn vô cùng tốt.

Sau khi Tiền Văn Phương trở thành chị dâu cả của cô thì hai người càng thân thiết hơn.

Nguyên chủ tuyệt thực đến té xỉu, Tiền Văn Phương cũng lòng nóng như lửa đốt, cô ấy đã làm rất nhiều công tác tư tưởng cho cô, nhưng mà nguyên chủ lại quá cố chấp không muốn gả đến nhà đồng chí Tiêu kia.

Thực ra trong lòng Tiền Văn Phương biết nguyên chủ thích thanh niên trí thức trong thôn, nhưng mà từ sau khi thanh niên trí thức kia trở về thành thì cũng không còn quay lại.

Nhưng cô vẫn còn ngốc nghếch chờ đợi.

Hứa Nặc nghĩ tới đây thì nhìn về phía Tiền Văn Phương bên cạnh, khóe miệng cong nhẹ, yếu đuối nói: “Chị dâu, em muốn ăn mì xào trứng cà chua.”

Tiền Văn Phương nặng nề mà gật đầu: "Được, chị lập tức đi làm, lát nữa là xong.”

Cuối cùng thấy cô không còn nhịn đói bướng bỉnh nữa thì Tiền Văn Phương cũng mừng thay cho cô.

Không đầy một lát, Tiền Văn Phương liền bưng mì xào đến, mẹ Hứa đi ra, trong phòng cũng chỉ còn hai người Hứa Nặc cùng Tiền Văn Phương.

Tiền Văn Phương thấy bốn bề vắng lặng mới nói: “Nặc Nặc, đồng chí Tiêu kia chính là đoàn trưởng trong quân đội. Ba cậu ấy đi sớm, mẹ của cậu ấy và mẹ là chị em thân thiết, mà cậu ấy và em hai cũng là chiến hữu, trong nhà cậu ấy còn có một em trai mười bảy tuổi. Nặc Nặc, nếu em gả đến đó thì sẽ không bị thiệt thòi. Cũng là người biết gốc biết rễ, lại còn có năng lực như thế, cậu ấy xứng với em. Còn về thanh niên trí thức Lý kia, cậu ta sẽ không trở về... Em xem cậu ta đã rời đi mấy tháng, nhưng chưa từng gửi cho em một bức thư, em cứ ngốc nghếch chờ đợi như vậy thì cũng không phải cách, em biết không?”