Tiểu Kê Trở Lại

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đã bao giờ bạn hối hận vì điều gì ở quá khứ chưa? Chắc chắn là có phải vậy không? Vậy thì bạn thật may mắn vì ta đến cơ hội hối hận cũng không có. ------------- Sinh ra là con gái của trưởng Phượng ho …
Xem Thêm

Chương 1: Giả dối
Hôm nay là ngày trọng đại của Thiên Cung nói riêng và Tam giới nói chung, ngày thái tử Thiên Giới cưới Thượng tiên Vũ Nghê cũng là công chúa Phượng tộc về làm thái tử phi.

Đây có lẽ là đám cưới hoành tráng nhất của tam giới trong suốt mấy chục vạn năm qua, các vị thần tiên khắp lục địa đại dương đều đổ về điện chính Cửu Ngọc của Thiên giới Cửu Trọng Thiên để chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc.

Yến tiệc vô cùng linh đình, người ta kể lại hôm đó chỉ mình Cửu Ngọc điện các vị thượng tiên đã uống hết

tám trăm ngàn vò rượu Hoa Đào do Tây Mẫu Nương Nương ủ, chưa nói đến các vị điện khác; hàng tấn cao lương mỹ vị được dùng trong bàn tiệc; mỹ nhân tiên vũ nhảy múa ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ; tiếng cười tràn ngập khắp chín tầng mây.

Đó là những gì người ta kể lại trên bàn tiệc, còn tại Long Tề cung, một mỹ nhân tuyệt sắc đang chờ tân lang của mình. Dù nói tiên giới vô tình, nhưng không phải ai cũng thế.

Vũ Nghê trên đầu còn đeo phượng mão che khăn đỏ chờ thái tử Long Ngôn, trái tim bé nhỏ của nàng đập thình thịch liên hồi từ lúc mới xuống Phượng kiệu, nàng đã chờ ngày này hơn ba mươi vạn năm, tâm tâm niệm niệm muốn trở thành nương tử của hắn. Và giờ đây chỉ còn vài canh giờ nữa, khi hắn nâng chiếc khăn này lên cùng chung rượu phu thê, nàng có thể cùng hắn đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau , sao nàng có thể không vui được.

Càng nghĩ tới, tâm trạng của Vũ Nghê càng vui vẻ, nàng mơ tới tiểu hài tử của hai người, mơ tới những ngày hạnh phúc của gia đình bọn họ, mơ rất nhiều, đến mức cả hai canh giờ trôi qua mà Vũ Nghê cũng không hay biết.

Nàng

không để bụng nhưng những tiên nhân hầu hạ nàng lại có, một số họ đã thần vận khí xuống để đỡ mỏi chân rồi.

"Công chúa, ngài có muốn cởi Phượng mão trước không? Nô tỳ nghĩ Thái tử chắc đang bận tiếp rượu nên không thể đến ngay được..." Tiên nữ này là Ân Mỹ, là người hầu thân cận của nàng.

"Không cần, ta sẽ đợi chàng, các ngươi lui xuống hết đi, cần gì ta sẽ gọi." Mão phượng này không nặng sao? Nó sắp gϊếŧ nàng đây! Thử nghĩ đội cái mũ đính một trăm chín mươi tám hạt châu nhỏ cùng mười hi hạt châu lớn và một viên thạch anh to hơn cả trái trứng bồ câu thì bảo sao nặng.

Nhưng dù nó nặng, nó vướng víu, thì nàng vẫn sẽ chịu đựng nó, để người đầu tiên tháo nó xuống là hắn, phu quân của nàng.

"Phu quân..." Lẩm bẩm hai từ này trong miệng, hai gò má Vũ Nghê đỏ ửng, chỉ cần nghĩ đến Long Ngôn là tim nàng lại rộn rạo lên, nàng chắc chắn mình là cô gái may mắn nhất thế gian, được cưới người yêu thương là nam tử ưu tú nhất trên lục giới và cũng là người sẽ đứng đầu vạn vật, thế mà hắn chẳng những không trăng hoa bay bướm, đến ngay cả tỳ nữ thông phòng cũng không có.

Niềm hạnh phúc của một cô gái có lẽ chỉ có thế, một đấng lang quân tài giỏi, hết lòng vì mình, một đời một kiếp một đôi nhân.

Nhưng hạnh phúc có lẽ cũng chẳng đẹp đẽ vẹn toàn như nàng luôn mơ tưởng.

Một canh giờ nữa trôi qua, lúc sự kiên nhẫn của nàng đã bị mài mòn gần hết thì một âm thanh "Bang" vang lên, cánh cửa bị mở toang ra kèm theo mùi rượu hoa quế lộ ngập tràn căn phòng.

Tới rồi.

Không cần dùng pháp thuật, nàng cũng biết hắn đã trở lại.

"Vũ Nghê". Giọng hắn khàn đăc, có vẻ như đang say rồi.

"Vâng". Nàng nhẹ nàng đáp lại hắn, âm thanh dịu êm như nước chảy nhẹ nhàng, dù bên ngoài nhìn có vẻ điềm tĩnh như thế nhưng chỉ Vũ Nghê mới biết nhịp tim của nàng đập nhanh như thế nào, tay chân nàng bủn rủn run rẩy như thế nào.

Nhưng một trận đau nhói không hề được báo trước phát ra từ phần bụng nàng.

Cơn đau đớn tới tận xương tủy đã kéo nàng từ trong giấc mơ trở về hiện thực, cái lạnh lẽo của lưỡi kiếm hắn xuyên qua nội tạng nàng

như một gáo nước lạnh tát vào mặt Vũ Nghê.

Một tay khẽ vận pháp thuật giữ máu bị chảy ra do mũi kiếm, nàng không thể tin vào mắt mình. Đây là hắn sao?

Không! Không thể nào! Chắc chắn là có kẻ giả mạo!

"Ngươi là ai? Sao dám cả gan mạo danh thái tử?" Giọng nói của nàng vẫn còn trấn tĩnh, những vết thương do đao kiếm như thế này không là gì với nàng cả, nếu gặp trường hợp xấu Vũ Nghê chỉ cần giữ được phượng tâm và phượng đan đều có thể niết bàn trùng sinh nên nàng chẳng phải lo ngại đến nó.

Nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua cho Vũ Nghê, cánh tay phải dùng lực hơn một chút khiến mũi kiếm đâm sâu vào trong bụng nàng khiến vết thương toác ra to hơn lại càng chảy máu nhiều hơn nữa.

Vũ Nghê đau đến mức đổ mồ hôi hột, hai tay vận nội lực ý định dùng Loạn Nghê Vũ thổi bay hắn đi rồi chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên dập tắt hết mọi suy nghĩ phản kháng của nàng.

"Ta biết, những thứ như thế này không làm gì được ngươi cả..." Long Ngôn giọng nói lạnh nhạt, nhìn Vũ Nghê từ trên cao xuống toàn thân một màu đỏ hỉ phục chói mắt làm hắn chán ghét. Hắn từ lâu rất lâu rồi luôn phải giả vờ sủng nịnh nàng đến phát bệnh rồi, nếu nàng không phải công chúa Phượng tộc, nếu nàng không có thứ hắn cần thì hắn cũng đâu cần phải đóng kịch lâu đến thế.

Trong khoảng khắc, cả thế giới của Vũ Nghê như sụp đổ, có thứ gì đó kêu gào nàng nhanh chóng chạy trốn đi, nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Viên phượng đan được nàng giấu ở ngay giữa mi tâm đã nằm gọn trong tay hắn.Việc mất đi phượng đan làm Vũ Nghê yếu đến mức muốn thở còn khó, nàng ngã nằm ra mặt đất làm tấm khăn đỏ bị tung ra, lộ ra gương mặt tuyệt sắc nhưng nhợt nhạt và đầy thống khổ. Nàng không thể nào tưởng tượng được vị lang quân của mình ngày nhớ đêm mong, yêu hắn đến ngu muội, thế mà giờ đây trong đêm tân hôn hắn lại đi cướp phượng đan của nàng.

"Tại sao ? Ngươi biết rằng chỉ cần ngươi yêu cầu thì ta cũng sẽ cho ngươi mà." Đôi mắt nàng oán hờn nhìn hắn.

"Ta không muốn nợ ân tình của ngươi" Long Ngôn lúc này như một người khác vậy, hắn không còn là Long Ngôn mà nàng biết nữa rồi.

"Phụt" Câu nói vô sỉ của hắn khiến Vũ Nghê tức đến sôi máu mà phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Nợ? Hắn nợ nàng nhiều lắm, nàng còn chưa đòi hết thế mà bảo "không muốn nợ ân tình"??

"Tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, ta Vũ Nghê có mắt không tròng mới yêu thứ hạ đẳng như ngươi! Không nợ? Ngươi còn thiếu nợ ta hai lọ Thiên Linh đan, mười lọ Tụ Linh đan, mười lăm vạn lượng vàng, mười gốc U Linh thảo, hai mươi gốc Mã Kê Hành, một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên, một cây quạt Vân Nguyệt, một...." Vũ Nghê cứ thế tuôn ra một tràng dài những vật phẩm mà Long Ngôn hắn "mượn" nàng, trước đây yêu hắn nàng không tính toán gì nhưng tớc mức này mà hắn nói như thể hai người chẳng liên quan tới nhau khiến nàng tức đến sôi máu.

Khuôn mặt băng sơn lạnh lùng của Long Ngôn dưới sức ép của Vũ Nghê cũng muốn nứt ra, hắn không ngờ mất nội đan mà nàng vẫn có sức mà tuôn trào như thế.

"Ta... ta thiếu ngươi mười lăm vạn lượn vàng hồi nào". Gương mặt điển trai tuấn lãng của hắn càng lúc càng đen lại, hắn không tin rằng hắn nợ nàng nhiều thế!

"Hai trăm năm trước ngươi thua ta mạt chược ở phủ Nhị Lang thần..." Vũ Nghê mặc dù hết hơi mà vẫn ráng lí lẽ đến cùng với hắn, nàng phải xả cục tức trong họng của mình, nếu không nàng sẽ là con chim chết tức tưởi nhất từ trước đến nay mất.

"À..." Hắn "à" một tiếng như đã nhớ lại lần thua đậm đó. "Nhưng còn Tụ Linh đan?" Dù đuối lí nhưng Long Ngôn quyết không thừa nhận, lòng tự tôn không cho phép hắn.

"Hai mươi mốt vạn năm trước, ngươi muốn thăng cấp."

"U Linh thảo?"

"Chín ngàn năm trước, luyện đan."

Dù Vũ Nghê đã rất yếu rồi, nàng không còn pháp lực để giữ máu ở vết thương dưới bụng nữa rồi, nàng đang mất máu liên tục, thế mà nàng vẫn cãi lí cho bằng được. Đơn giản vì nàng không muốn chết trong vô nghĩa, nàng muốn hắn nợ nàng, nàng muốn hắn phải nhớ tới nàng và ván mạt chược hắn thua nàng thảm hại như thế nào!

"Được rồi, vậy còn Thiên Linh đan? Ta nhớ rõ ràng là ngươi tặng ta!" Gương mặt băng sương của Long Ngôn sớm đã vỡ nát,đen như đáy nồi, nếu để ý kĩ thì còn thấy cả gân mặt hắn nổi phồng giật giật. Chưa bao giờ Long Ngôn chịu nỗi nhục ê chề như thế này cả, hắn thật có cảm xúc muốn lao tới bóp chết luôn cái con chim chết còn to mồm trước mặt hắn đây.

"Tặng cái mông ta này! Đồ của tổ mẫu cho ta làm của hồi môn, thấy ngươi cần nên ta đem ra thôi, bây giờ ngươi cưới ta, gϊếŧ ta, rồi cướp luôn của hồi môn hả!" Vũ Nghê trừng mắt to nhìn cái tên vô lại trước mắt, hắn xem nàng là đại gia hay sao mà đem hai lọ Thiên Linh đan đi bao trai? Nàng có ngu thật chứ đâu có điên!

"Ngươi!! Ngươi dám..." Đến mức này thì hắn cũng đuối lí rồi, Long Ngôn cảm thấy con chim chết kia cứ như khắc tinh của hắn vậy.

"Ta ? Ta thì sao? Còn hơn tên khốn kiếp núp váy đàn bà như ngươi!" Vũ Nghê phẫn nộ muốn chửi hắn nữa, nhưng nàng chỉ gắng gượng được tới đây, máu chảy quá nhiều, chỉ còn một chút thôi quỷ sai sẽ đến đưa nàng đi Minh phủ.

Thật nực cười thay, một đời một kiếp thần tiên lại bị cướp nội đan bị người ám hại đến chết. Vũ Nghê a Vũ Nghê, ngươi sống hơn ba mươi vạn năm thật uổng.

Ánh mắt oán hận nàng ghim vào người hắn, nhìn cho rõ, cho kĩ bản mặt thối tha rác rưởi đó, nếu sau này nàng còn có cơ hội quay lại đây, nàng sẽ khiến hắn ói ra hết những thứ hắn nợ nàng.

Nhưng dường như suy nghĩ của nàng đã quá ngây thơ rồi, thứ Long Ngôn muốn chưa bao giờ dừng ở đó. Chờ đến lúc Vũ Nghe hoàn toàn tắt thở biến trở về nguyên hình thì ngay lập tức hắn rút dao găm được giắt bên hông ra mổ ngực moi tin của nàng.

Phượng tâm chỉ khi trở về nguyên dạng mới xuất hiện trong l*иg ngực dưới dạng một viên đá nhỏ màu đỏ hình thù dị hợm như một trái tim đang đập vậy. Phượng tâm có thể cải tử hoàn sinh, cả lão hoàn đồng, giúp tăng tu vi tiên nhân mà không phải chịu nghiệt báo. Nó là thánh vật của Phượng tộc, chỉ xuất hiện ở thế hệ hoàng gia của Phượng tộc.

Long Ngôn hắn khi moi tin của Vũ Nghê đã chấm dứt hoàn toàn con đường tiếp theo của nàng, không có nội đan nàng sau khi chết có thể dùng phượng tâm đầu thai tu luyện lại, nhưng mất phượng tâm, nàng chỉ còn là một linh hồn bình thường như bao linh hồn phàm nhân khác.

"Kẻ đốn mạt, vô sỉ, súc sinh, bà cô ngươi đây thật tiếc thay cho tương lai lục giới sẽ rơi vào bàn tay bẩn thỉu của tên cẩu tặc thối nát nhà ngươi! @#$^/@/^^&/@^*##$^@//&^"- Dưới sự kiềm chế của Hắc Bạch Vô Thường, Vũ Nghê vẫn không tiếc lời chửi rủa Long Ngôn. Nhưng đúng là nàng rất có tố chất, càng chửi càng hăng, càng chửi càng tục, đến mức Hắc Vô Thường mặt tái mét lại, còn Bạch Vô Thường lại càng đen đi. Nhưng hai bọn họ đều là chỗ quen biết với Vũ Nghê , biết nàng chết oan uổng nên họ để nàng xả bớt cơn tức rồi mới đưa về Minh Giới.

Vì sao quen biết à? Ngày trước từng bắt hồn nàng một lần nên quen rồi.

"Này! Hắn làm những chuyện thất đức như thế mà không bị trời phạt sao?" Vũ Nghê phẫn nộ quay sang hỏi hai người kia. "Đây là sao chứ? Công bằng chỗ nào? Nhân quả chỗ nào các ngươi chỉ cho ta?"

"Chuyện này ta không biết" Bạch Vô Thường đáp.

"Có gì ngươi cứ hỏi Phán Quan" Hắc Vô Thường tiếp lời.

"Argggg" Vũ Nghê tức đến sôi trào, chẳng hiểu sao lúc này nàng chẳng có một chút đau lòng hay buồn rầu, mà chỉ có tâm trạng muốn gϊếŧ chết tên Long Ngôn khốn kiếp kia thôi.

Vậy nàng có thực sự yêu hắn? Hay chỉ là ảo tưởng nàng tự huyễn hoặc mình bấy lâu nay?

Nàng không biết.

Nhưng nàng biết tất cả mọi thứ đã chấm dứt tại đây, sau khi uống bát canh Mạnh Bà, nàng sẽ chẳng còn nhớ gì cả, sẽ hòa vào dòng xoáy linh hồn và mãi mãi bị lãng quên.

Trên đời này đã không còn Vũ Nghê công chúa Phượng tộc nữa rồi.

__________________________________________________

Đây là chương đề ba tình tiết khá nhanh và ngắn nên mình tránh tả nhiều nhé, các chương sau mình sẽ tả rõ hơn về Vũ Nghê. Còn Long Ngôn thì khi nào tới vai hắn mình mới tả đc.

Cám ơn các bạn, mong các bạn ủng hộ truyện.

Thêm Bình Luận