Chương 28

Sở Thừa Hi nghĩ một chút là hiểu ra, các Hoàng tử không được sủng ái đều biết tẩm ngẩm tầm ngầm giấu tài khoe tật, càng đừng nói tới Đại Hoàng tử đã mất đi sự trợ giúp của mẫu hậu như Sở Thừa Doanh, nhất định là trước này hắn vẫn luôn giấu tài, nếu như có thể không phô diễn tài hoa, dĩ nhiên Sở Thừa Doanh sẽ không thể hiện.

Sau khi hiểu được chuyện ấy, y lại tiếp tục nghi hoặc, nếu muốn che giấu thế mạnh của mình, vậy tại sao Sở Thừa Doanh phải chơi trội trước mặt Sở Thiên Lộc cơ chứ…

Sở Thừa Hi thoáng đưa mắt nhìn đại hoàng huynh của mình, trầm mặc không lên tiếng.

Không thể nào, không thể nào đâu, không phải là bởi vì y chứ?

“Đại Hoàng huynh quả nhiên lợi hại, xem ra ngày thường huynh cũng là cần cù luyện tập, chỉ là mọi người không được chứng kiến mà thôi.” Sở Thiên Lộc thu cung tên, buông một câu đầy ẩn ý.

Cặp mắt phượng của Sở Thừa Doanh vẫn bình đạm thản nhiên, hắn khẽ rũ hàng mi dài, chỉ đáp: “Nhờ may mắn thôi, khiến hai vị đệ đệ chê cười rồi.”

Như thể lời nói ngạo nghễ ngông cuồng “Thừa Hi, nhìn ta này!” mới khi nãy hoàn toàn là ảo giác.

“Hoàng đệ thất hơi mệt trong người, xin cáo từ trước.”

Sở Thiên Lộc ném cung tên cho thái giám bên cạnh, dường như hắn chẳng còn chút hứng thú nào với thứ này.

“Từ từ đã, đợi đệ, Thiên Lộc ca ca!” Sở Thừa Hi hơi cắn môi, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi hắn lại.

Sở Thiên Lộc nghe vậy cũng kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì vậy? Thừa Hi, đệ muốn đi theo ta sao? Ta tưởng rằng đệ thích người khác hơn chứ… Hửm?”

Hắn đánh mắt liếc sang Sở Thừa Doanh, ánh mắt đầy ẩn ý.

Đại Hoàng huynh tuy là kẻ giỏi giang, nhưng mệnh số quá ngắn, đâu thể bảo vệ được y chứ? Sở Thừa Hi không muốn dính vào nhân vật chết sớm như vậy.

Sở Thừa Hi ngượng ngùng nhìn về phía Đại Hoàng tử: “Thừa Doanh ca ca, thật lòng xin lỗi, đệ còn có chút việc muốn bàn bạc với Thiên Lộc ca ca, đệ xin đi trước.”

Sở Thừ Hi dứt lời, cũng không dám nhìn sắc mặt của Sở Thừa Doanh, vội vàng cất bước đi theo phía sau Sở Thiên Lộc, như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn.

Vừa rồi sân bắn còn vô cùng náo nhiệt, nháy mắt đã quạnh quẽ đìu hiu, mưa tuyết đổ đầy trời, lẳng lặng đáp xuống nhân gian. Sở Thừa Doanh đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi sương tuyết phủ kín hai vai, trong tay hắn vẫn còn cầm trường cung, phía trên cây cung vẫn còn vương lại hơi ấm của Tiểu Hoàng tử.

Trước nay hắn đều cố giữ cho mình vẻ dịu dàng bình đạm, lúc này lại có vẻ mơ hồ không rõ.

Vì… vì sao chứ?



“Xin lỗi huynh mà, đệ không biết hôm nay huynh cũng tới, trên đường đi đệ gặp được Đại Hoàng huynh, nên mới ở lại tập bắn cung với huynh ấy. Tiễn pháp của huynh lợi hại như vậy, nhất định phải chỉ điểm cho đệ một hai câu đó.”

Không có Sở Thừa Doanh ở đây, Sở Thừa Hi càng thuật miệng phun ra mấy lời trái lương tâm kia hơn.

Mẹ nó! Tên khốn kiếp Sở Thiên Lộc này, đi kiểu gì mà chân bước nhanh như vậy chứ, y thiếu điều phải nhấc chân chạy mới đuổi kịp hắn.

Quả nhiên là tức giận rồi!

“Không đâu, phát bắn khi nãy của Đại Hoàng huynh quả thật là lợi hại, đệ vẫn nên tìm tới đó lãnh giáo tiễn pháp của huynh ấy, kêu huynh ấy chỉ điểm cho đệ thì hơn.”

Sở Thiên Lộc không buồn nhìn y, nhanh chân đi về phía trước, khóe môi lại bị Tiểu Hoàng tử dỗ cho nở nụ cười.

Bộ dạng lạnh lùng băng giá này của Sở Thiên Lộc đáng sợ khôn cùng, Sở Thừa Hi lại không muốn đổ hết công sức của mình xuống sông xuống bể, chỉ đành vắt óc nghĩ ra đủ câu từ mỹ miều, tâng bốc, tung hô, hòng dỗ cho hắn vui lên.

“Nhị ca à! Nhị ca tốt của đệ! Hu hu hu, hunh đừng nóng giận mà, hunh là ca ca mà đệ thích nhất …”

Dỗ bạn gái cũng không đến nỗi mệt như vậy.

“Dừng lại! Đừng đi về phía trước! Có người!”

Sở Thiên Lộc vội vàng dang tay bảo vệ Tiểu Hoàng tử còn đang làm nũng.

Không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi vào sâu trong Ngự Hoa Viên.