Chương 27: Ngày thường hắn vẫn luôn hiền lành an phận, nhưng giờ đây lại có chút mơ hồ

Ngày thường Sở Thừa Hi mải mê lấy lòng hắn, bây giờ bỗng nhiên thay tính đổi nết, chuyển sang bám dính lấy Sở Thừa Doanh như con chó quấn chân.

Hứ! Tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng chán ghét.

Đối với kẻ ngạo mạn được trời cao chiếu cố như Sở Thiên Lộc, mấy lời hoa mỹ nịnh nọt dường như là điều vô nghĩa, hắn thích vinh hoa tự thân đoạt lấy, chứng minh hắn tài trí hơn người.

Đặc biệt là vinh hoa đoạt được từ trong tay của Sở Thừa Doanh.

Sở Thừa Doanh lại kéo căng dây cung lần nữa, mũi tên đáng lẽ ra cũng trúng gần hồng tâm, chợt tiếng gió phần phật vụt qua, một thanh vũ tiễn đen tuyền lao vun vυ"t bên tai, chẻ đôi mũi tên màu trắng của hắn, trắng đen lẫn lộn, lưỡng bại câu thương, hai mũi tên đều chẳng tới được đích, rơi lả tả xuống nền tuyết dày đặc.

“Nhị… Nhị ca!”

Tiểu Hoàng tử bỗng nhiên mở to hai mắt, y trông thấy Sở Thiên Lộc mặt mày âm trầm, cả hai mũi tên gãy thành nhiều mảnh dưới nền tuyết trắng.

Không biết vì sao, trong y lại có hơi chột dạ.

“Thì ra đệ hãy còn nhớ tới Nhị ca là ta, ta thấy đệ và Đại Hoàng huynh chơi đùa thật là vui vẻ, vui đến quên luôn cả trời đất.” Sở Thiên Lộc cười lạnh, hắn đi về phía trước, một hai kéo Tiểu Hoàng tử lại bên người mình.

Vậy mà Sở Thừa Doanh lại đứng ra che ở đằng trước Sở Thừa Hi, khóe môi khẽ nhếch lên, hắn chậm rãi nói: “Thừa Hi là đệ đệ của tất cả chúng ta, sao Thiên Lộc Hoàng đệ lại nói đến thể là của một mình đệ vậy?”

“Lời của đại ca như vậy là không đúng, chẳng qua là đệ thấy Thừa Hi rất có hứng thú với việc bắn tên, đệ muốn để đệ ấy nhìn xem, tiễn pháp bách phát bách trúng là như thế nào.”

Thật là hiếm thấy, dựa theo hiểu biết của Sở Thiên Lộc về Sở Thừa Doanh, Đại ca này của hắn lúc nào cũng tránh việc phải đứng ra đầu sóng ngọn gió, lúc nào cũng ẩn mình không khoe mẽ. Mọi khi hắn muốn khıêυ khí©h người này cũng không tìm được một cái cớ hợp lý, chỉ mới tranh chấp hai câu, Sở Thừa Doanh đã chủ động lùi một bước, nổi danh là kẻ an phận thủ thường, dễ ức hϊếp, Sở Thiên Lộc không ngờ hắn lại vì Sở Thừa Hi mà phí sức đối đầu với mình.

Sở Thừa Hi lại không muốn đắc tội Sở Thiên Lộc, cái đầu nho nhỏ khẽ ló ra từ đằng sau lưng Sở Thừa Doanh, y chủ động mở lời: “Thì ra tiễn pháp của Thiên Lộc ca ca lại tốt đến như vậy! Đệ muốn xem! Huynh mau bắn cho đệ xem đi!”

“Hoàng huynh nhìn xem, huynh che chở đệ ấy, đệ ấy lại đòi đệ bắn kìa.” Sở Thiên Lộc đắc ý nói.

Tình cảm của Tiểu Lục và Thiên Lộc tốt như vậy khi nào chứ? Sở Thừa Doanh ủ dột, che giấu nỗi buồn từ tận đáy lòng, gật đầu đồng ý.

“Vυ"t” một tiếng, mũi tên phi nhanh như chớp, lại là một phát bắn đẹp, trúng ngay gần hồng tâm, Sở Thiên Lộc thần thái ngút trời, đưa mắt liếc nhìn Sở Thừa Hi.

Tiểu Hoàng tử lập tức thốt lên: “Thiên Lộc ca ca thật là lợi hại, lại vào vòng mười rồi! Đệ cảm thấy mình có luyện mười năm cũng không thể giỏi như vậy! Trên đời này sao lại có người hoàn mỹ như Thiên Lộc ca ca vậy chứ?”

Sở Thừa Hi đã hết lời tâng bốc, mệt mỏi rã rời, y cũng không thật sự thích Sở Thiên Lộc, chỉ là… Ôm đùi, phải ôm đùi!

“Thừa Hi, nhìn ta này.”

Sở Thừa Hi: “A?”

Đại Hoàng tử tới mắt cũng không buồn chớp, nhằm vào hồng tâm mà kéo dây cung bắn tên.

“Vù!”

Mũi tên màu trắng chẻ đôi mũi tên màu đen găm trên hồng tâm, mũi tên màu đen gãy vỡ rơi đầy đất, mũi tên màu trắng trúng ngay giữa hồng tâm, vô cùng ấn tượng.

“Ôi trời, sao có thể trúng ngay hồng tâm được cơ chứ? Rõ ràng là bắn trúng tim của đệ rồi.” Sở Thừa Hi cả kinh nói.

Y còn tưởng rằng chuyện rẽ đôi mũi tên của người khác để cắm vào hồng tâm chỉ là do người ta bịa đặt mà thành, không thể ngờ nổi đó là sự thật!

Nhưng nếu Sở Thừa Doanh lợi hại như vậy, khi nãy giả bộ chỉ biết bắn cung sơ sơ để làm gì cơ chứ?