Chương 9: Tuyệt vọng

Chiều tà, mặt trời dần lặn xuống núi chim vội vã bay về tổ của mình theo đàn. "A, lại ngủ quên rồi ".Y vội vã ra khỏi hồ nước rồi mặc y phúc một cách khẩn trương rồi chạy thật nhanh về nhà y sợ mẫu thân sẽ lo cho mình.

Nhưng điều đợi y không phải là một bữa cơm ấm áp một người lo lắng cho mình mà là một cái xác nằm yên bất động đã sớm không còn hơi thở.

Y mở toan cửa gọi một tiếng thật lớn nhưng đáp lại y chỉ là một khoảng không yên tĩnh. Y bắt đầu sốt ruột chạy đi tìm mẫu thân cho đến khi y vào phòng bếp y hoàn toàn ngỡ ngàng.

Xác mẫu thân y nằm trên đất bên cạnh còn có một chiếc đĩa vỡ và những chiếc bánh điểm tâm mà y thích ăn nữa.

Nhìn thấy những điều này trước mắt y không kìm được nước mắt, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt trắng ngần của y. Y lão nhanh về phía cái xác mẫu thân mình một cách tuyệt vọng.

"Mẫu thân, mẫu thân mở mắt ra nhìn con đi".

Đáp lại y chỉ là sự im lặng từ căn phòng.

Y càng lúc càng khóc lớn khóc như chưa từng được khóc chưa bao giờ mà y tuyệt vọng như bây giờ cả.

Y cầm lấy một cái điểm tâm trên đất rồi bắt đầu cắn từng miếng thật to.

Nếu như y về sớm hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này nhỉ, nếu y về sớm thì bây giờ có lẽ y và mẫu thân đã được ăn một buổi cơm ấp ám rồi. Nhưng điều đó không xảy ra.

Y Chìm vào tuyệt vọng nước mắt chảy dài trên hai hàm mi nhưng y chẳng thể làm gì cho mẫu thân cả.

Cảm giác tội lỗi bảo trùm cơ thể y khiến y cảm thấy chính mình là người đã gián tiếp hại mẫu thân y.

"Ký chủ,nhiệm vụ thứ hai đã có tình tiết được kích hoạt,kiếm được sự đồng cảm của đại hoàng tử".

Y không trả lời mà chỉ thờ ơ nhìn mẫu thân mình rồi khóc nấc lên.

Sau một hồi y cũng kìm nén được nước mắt y thề y sẽ trả thù kẻ đã hại mẫu thân y.

...

Buổi tối y cầm một chiếc xẻng và bắt đầu đào một chiếc hố thật to y trải thêm một tấm chiếu cho mẫu thân của mình rồi đặt bà vào trong cái hố mà y vừa đào.

Có lẽ đây là điều duy nhất cho mẫu thân của mình. Sau khi đắp xong ngôi mộ cho mẫu thân mình y lấy ra một tấm gỗ khắc tên và họ mẫu thân mình đây là y từ khắc ra lúc khắc y càng không kìm được nước mắt nó cứ rơi rơi mãi .

Đại hoàng tử đứng cách đó không cá chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn chỉ lẳn lặn đứng đó mà không phát ra bất kì âm thanh gì.