Chương 10: Vậy Đệ Theo Ta Đi

Hắn đứng đó nhìn y nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt hắn.Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm cho quyết định của mình. "Đệ đừng khóc nữa người mất rồi không thể sống lại được nữa".

Hắn tiến lên vỗ vào vai y nói lời an ủi khiến y nước mắt càng không kìm được.

"Đệ biết".

"Vậy tại sao đệ còn khóc,đệ khóc mẫu thân đệ biết sẽ không vui đâu".

Y im lặng không nói lời nào chỉ cúi đầu xuống.

"Vậy sao này đệ theo ta đi ta có thể lo cho đệ ".

Hắn lại gần y và ngồi kế y.

"Đệ cứu ta một mạng ta nuôi lại đệ coi như huề cũng coi như là huynh trưởng chăm sóc cho đệ đệ của mình đi".

"Vậy còn mẫu thân đệ".

"Mỗi ngày ta và đệ cùng nhau ra đây thăm mẫu thân đệ được không ".

Hắn nợ y một ân tình nên phải giúp y nhưng nếu y không giúp hắn hắn cũng sẽ giúp y vì y khiến hắn cảm thấy y có phần giống mình đáng thương tội nghiệp.

"Được vậy ta đi cùng huynh".

Y lấy tay lau nước mắt trên mặt mình tự nhủ rằng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ báo thù rửa hận cho mẫu thân mình.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ,nhiệm vụ tiếp theo sẽ được giao khi ký chủ tới ở nhà đại hoàng tử. Chúc ký chủ máy mắn.

Sau khi hệ thống thông báo thông tin thì cũng biến mất.

"Huynh đợi đệ một chút được không ".

"Tùy đệ".

"Mẫu thân hãy đợi con còn sẽ báo thù thay người ".

Y dập trước mộ mẫu thân mình ba lần thật mạnh để chứng tỏ quyết tâm của mình cho mẫu thân xem.

Y đứng dậy mở vào phòng mình lấy ít đồ đạc và phục của y sao khi lấy xong y chợt nhớ ra thứ gì đó khiến y chạy thật nhanh vào phòng mẫu thân mình lục tìm thứ gì đó .

"A ,tìm thấy rồi".

Thì ra là y tìm chiếc vòng lắc chân mà mẫu thân y tính để lại cho con dâu mình nhưng tiếc thay bà chưa kịp nhìn mặt con dâu mà đã phải rời xa cõi trần.

Y cầm chiếc vòng lắc bạc rồi đeo vào chân mình vì đây là thứ cuối cùng mà mẫu thân để lại cho y nên y vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.

Sau khi đã thu xếp xong mọi thứ mở cửa bước ra khỏi phòng mẫu thân mình đi thẳng tới chỗ mà đại huynh y đang đứng.

" Đệ thu xếp xong chưa ".

"Rồi đại huynh ".

Vậy thì đi thôi".

Trước khi rời khỏi căn phòng đó y quay đầu nhìn lại chỗ mà y cùng mẫu thân đã chứng sống bao năm qua rồi không quay đồi nhìn lại.

Trong đêm trăng tròn trời sáng chiếu rọi có hai bóng người đang đi ra từ lãnh cung rồi khuất dần.