Chương 23

Người hắn ướt sủng từ đầu tới chân mỗi bước hắn đi đều để lại một vệt nước mỏng. "Ca huynh bị sao vậy".

"Không sao ta về thôi".

Hắn lê cái thân xác ướt như chuột của hắn rảo bước đi trên con phố tập nập mọi người xung quanh lặng lẽ nhìn hắn nhưng không ai nói gì cả.

Y lặng lẽ đi theo hắn cả đoạn đường mà không phát ra bất kỳ tiếng gì cả chỉ âm thầm quan sát hắn.

Vừa tới nhà hắn bước vào nhà rồi lại nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại.

"Ca huynh thật sự không sao chứ".

Y có phần hơi lo cho hắn khi nhìn thấy hắn như vậy trái tim như như đau một cách kì lạ.

"Ta không sao đệ về ngủ đi".

Hắn bước ra mở cửa rồi mỉm cười bảo y về ngủ rồi đóng của phòng lại vừa đóng cửa phòng lại nụ cười bất ngờ biến mất chỉ thấy hắn mang một khuôn mặt âm ừ mà nằm trên giường.

"Vâng".

Mặc dù y đồng ý với hắn là sẽ về ngủ nhưng khi y trở về phòng mình và nằm lên giường nhưng y vẫn không ngủ được nếu là mọi lần thì y đã ngủ từ lâu y rất lo lắng bởi vì tâm trạng hôm nay của hắn có phần không tốt và y khi thấy thân thể hắn ướt như vậy thì càng lo hơn.

Một bên khác, hình ảnh hôm nay đó cứ lẩn quẩn trong đầu hắn như thể nó là chuyện không thể quên vậy.

"Đệ ấy là đệ đệ ngươi đó".

Hắn nằm trên giường mà tự nói một mình và tự nhủ sẽ không có lần sau nữa.

Nhưng sau một lúc hắn đã dần bình tĩnh lại nhưng hắn cảm nhân được đầu mình rất nặng và buồn ngủ nhưng hắn chả quan tâm nhiều như vậy vì sự việc xảy ra ngày hôm nay khiến hắn không thể nào nhìn y một cách bình thường được nữa và hắn nhanh chóng chộp mắt rồi ngủ thϊếp đi.

"Sao lại nóng như vậy".

Vẫn là y lo cho hắn nên đã lẽn vào phòng hắn xem thì phát hiện ra hắn sốt y nên y tìm y phục mới để thay cho hắn nhưng phải nói là cơ bụng của hắn quá tốt a khi y cởi y phục hắn thì để lộ ra cơ bụng quả thật là rất đẹp y lấy tay sờ sờ vài cái thất sự là cảm giác rất thích a nhưng y vội vàng ho nhẹ rồi rồi nhanh chóng thay y phục cho hắn và tự nói mình đúng là háo sắc a.

Sau đó y vội vàng lấy đi nấu nước rồi đắp lên trán của hắn y cứ lặp lại cho tới khi hắn hạ sốt thì y đã mắt nhắm mất mở mà buồn ngủ.

Y vẫn như vậy quen thói thường ngày khi buồn ngủ thì chửi vào chắn mà ngủ nhưng y quên hắn vẫn còn nằm đây nhưng do cơn buồn ngủ lấn ác nên y chẳng nhận ra điều gì là bất thường cả cứ thế mà y leo lên giường ngủ cho tới khi trời sáng mà y vẫn chưa thức có lẽ đó tối qua y đã thức quá khuya để chăm sóc cho hắn