Chương 22

Y nằm trên sàn đất quần áo vươn vãi khắp nơi, người y không mặc gì cả ngoại trừ chiếc quần y vừa mặc ra thì người y không mảnh vải. Vừa nãy hắn nghe tiếng động nên quay lại nhưng cảnh tượng này khiến hắn có chút khó xử a. Đệ đệ hắn phần trên không mảnh vải che thân làm lộ ra làm y trắng như bạch ngọc của y còn nhũ hoa thì do sự hoảng hốt và sợ hãi của chủ nhân nó mà hơi dựng lên khiến y càng thêm mê người khó ai mà có thể đỡ trước cảnh xuân sắc này trừ phi kẻ đó là...

"Ực".

Yết hầu trượt lên xuống mấy cái Hắn cố nuốc xuống một ngụm nước bọt xuống để giảm cơn khát. Cơn khát dữ dội dồn vào miệng hắn bây giờ miệng lưỡi hắn khô khốc thực sự là rất khát hắn muốn ngậm cái thứ đó vài miệng để niếm thử xem nó có vị như thể nào.

"Chát". Hắn tự tát vào mặt mình một cái hắn thế mà có một suy nghĩ như vậy với đệ đệ mình thật là một sự sỉ nhục nếu y biết y sẽ ghê tởm hắn sao.

"Đệ cứ ở đây thấy đồ đi,ta ra ngoài đợi đệ".

Nói dứt câu hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng một cách đầy vội vã rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Lãnh băng (bà chủ tiệm)thấy hắn bước ra khỏi phòng thay đồ nhưng không thấy y ra cô ta có chút khó hiểu nhưng vừa nhìn vào vẻ mặt ửng đỏ và hơi chột dạ của hắn thì cô ta đã đoán được vài phần rồi nhưng vần hỏi.

"Sao ngươi lại ra đây không ở trong cùng đệ đệ bảo bối của ngươi sao".

"Ta ra ngoài sân sau rửa mặt lát".

Phía sau cửa tiệm có một cái giếng bên trong nước có phần ngọt đó hắn tới đây thường xuyên nên cũng thường dùng nước trong giếng đó nên hắn biết cũng là lẽ thường.

"Ào". Hắn khoác nước lên rửa mặt để tỉnh táo hơn nhưng chẳng khá hơn chút nào cả khung cảnh đó nhưng ghim vào não hắn vậy không thể nào xoá ra khỏi đầu hắn được.

"Oài"

Y thở dài một tiếng khủng cảnh vừa rồi đúng là khiến y ngượng gần chết y ước gì lúc đó y có thể tìm một cái hố để chui vào thật sự là quá xấu hổ y bị đại huynh thấy hết rồi nhưng vẫn may là hắn chưa thấy phần dưới a nếu không thì y chết là chắc.

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu y nhanh chóng mặc y phục vào rồi bước ra khỏi phòng vừa bước ra bà chủ đã nhìn y rất kỳ lạ khiến y thấy hơi ngượng.

"Mặt đệ có dính thứ gì sao".

"Không có" .

"Vậy sao tỷ lại nhìn đệ như vậy".

" Không có gì".

Cô ta cười rồi đi thật nhanh ra ngoài tiệm lúc đi còn rất hay cười có vẻ cô ta vừa phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị.

"Ca,sao người huynh lại ướt sủng thế".