Chương 18

Tiểu thái giám vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò vào trong phòng, quỳ cách Bảo Châu một chút, dập đầu hai cái rồi nói: “Điện hạ, nô tài gọi là Thuận Ý, trước đó mới được Nghiêm công công điều đến Lưu Xuân đình phục vụ.”Lục Chất nhìn Nghiêm Dụ An, Nghiêm Dụ An liền quay sang nói với tiểu thái giám:

“Không cần quá lo lắng, ngưới cứ bình tĩnh. Buổi sáng hôm nay, từ lúc Tử Dung chủ tử tỉnh đến khi điện hạ đến đây, chủ tử, cùng người bên cạnh chủ tử, làm cái gì, nói cái gì, ăn uống cái gì, ngươi hãy nói ra rõ ràng.”

Tiểu thái giám rất khẩn trương, lại dập đầu thêm mấy cái nữa, rất dùng sức, tạo ra tiếng vang cộc cộc cộc.

Dập đầu xong, hắn mới quỳ rạp xuống, cung kính nói: “Vừa qua canh ba được một nén nhang, chủ tử liền tỉnh. Lúc đó Bảo Châu đang ở hậu viện điện hạ hầu hạ ngài, là Ngọc Châu phục vụ chủ tử. Sau khi thay quần áo cùng rửa mặt, Ngọc Châu phục vụ chủ tử ăn nửa chén cháo nấm hương, điểm tâm chỉ dùng một miếng bánh hoa quế chưng đường cùng nửa miếng bánh hoa mai, tất cả đều được mang lên ngay khi làm xong, không qua tay người khác. Sau khi chủ tử ăn xong, Bảo Châu cô nương trở lại, chủ tử hỏi điện hạ ở đâu, Bảo Châu nói điện hạ chưa dậy, khi nào chủ tử uống thuốc xong sẽ sai người đến xem sao.”

Ly trà trong tay Lục Chất nhẹ vang lên một tiếng, Thuận Ý co rúm lại, không biết mình nói sai chỗ nào, theo hắn nghĩ, chuyện thực sự sẽ khiến điện hạ tức giận, còn ở phía sau cơ.

Bảo Châu lúc này đã quỳ rạp trên mặt đất, trái tim nảy lên, như muốn nhảy ra khỏi ngực nàng, nàng muốn mở miệng xin tha, Nghiêm Dụ An nháy nháy mắt, liền có hai tên thị vệ xông lên, một người đè nàng xuống, một người che miệng nàng lại, không cho nàng động đậy.

Lục Chất nói: “Nói tiếp.”

“Dạ, điện hạ.” Thuận Ý run lên, nói: “Toa thuốc là do Liễu đại phu kê sau khi chủ tử giảm sốt, tối hôm qua sau khi chủ tử dùng thuốc đã tốt hơn, cũng đã vui vẻ hơn chút. Chủ tử sau khi dùng thuốc cùng hai miếng táo mật, lại hỏi Bảo Châu cô nương thêm mấy lần, điện hạ đã dậy chưa.”

Thuận Ý nuốt nước bọt một cái: “Bảo Châu cô nương trả lời… Nói điện hạ có nhiều việc phải làm lắm, không, không có thời gian để ý đến mấy tên nô tài như chúng ta.”

Nói ra cái này, Nghiêm Dụ An cũng không còn cách nào trấn định nữa, đôi tay đầy vết chai nắm chặt hơn, đầu cúi càng thấp. Nhưng Lục Chất không cho hắn quỳ, hắn không thể quỳ.

“Còn gì nữa không?” Lục Chất nói: “Nói hết một mạch luôn đi.”

“Dạ, điện hạ. Sau đó, chủ tử không chờ được nữa, nói mình muốn đi tìm điện hạ. Thế nhưng Bảo Châu lại nói điện hạ đã phân phó, không cho phép chủ tử ra khỏi Lưu Xuân đình, các thái giám cùng cung nữ giữ cửa không thể làm gì khác hơn là ngăn lại.” Trán Thuận Ý dí sát vào mặt đất lạnh như băng, dù cố khống chế như thế nào đi nữa, thanh âm vẫn phát run: “Bảo Châu cô nương không cho chủ tử mang giày, chỉ nói là điện hạ không cho phép. Chủ tử tự mình đi, xuýt chút nữa ngã từ trên giường xuống. Đi đến cửa, các nô tài ngăn, chủ tử… Chủ tử vành mắt đỏ bừng, miệng chỉ nói ‘Van xin các ngươi, ta muốn tìm…’ chủ tử gọi tục danh của điện hạ. Bọn thái giám không gánh nổi van xin của chủ tử, không thể làm gì khác ngoài việc quỳ xuống, nhưng vẫn ngăn lại…”

“Ồn ào một trận, đến khi các nô tài không biết làm gì nữa, chủ tử đột nhiên quay người lại về giường. Cho đến lúc điện hạ tới, không đi ra ngoài nữa.” Thuận Ý nói: “Nô tài không thấy trên giường chủ tử có động tĩnh gì, non nửa giờ sau, Ngọc Châu nói lo chủ tử nín thở lâu quá sẽ phát bệnh, nói với Bảo Châu cô nương cho truyền đại phu, Bảo Châu không đáp ứng, bưng một ly trà vào. Một lát sau, Ngọc Châu liền vội vã chạy đến thư phòng của điện hạ. Sau đó Bảo Châu có nói vài lời với chủ tử, nô tài… Nô tài tội đáng chết, nô tài thức sự không dám nói lại….”

Nghiêm Dụ An khẽ liếc nhìn sắc mặt Lục Chất, đè ép âm thanh, quát: “Nô tài đáng chết, điện hạ bảo ngươi nói, ngươi còn có cái gì không dám nói, hả?”

Thuận Ý cả người đều là mồ hôi lạnh, thấm ướt cả bộ y phục thái giám của mình, hắn cắn răng, nói hết lại những gì Bảo Châu nói với Tử Dung cho Lục Chất, không hơn không kém chữ nào.

Từng câu từng chữ vang lên, sau đó, trong Lưu Xuân đình, im lặng đến nỗi như nghe được tiếng kim rơi.

Một hồi lâu sau, Lục Chất đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói một câu “Tốt lắm”, sau đó cầm ly trà trên tay, ném mạnh về phía Bảo Châu, vỡ tan tành trước mặt nàng.

Bảo Châu dùng hết sức giãy giụa, hai tên thị vệ suýt chút nữa không giữ được nàng, nàng liều mạng cố đến gần Lục Chất, giống như muốn dập đầu xin tha, trong miệng kêu ô ô.

Lục Chất không liếc nàng một cái, im lặng một hồi, mới nói với Nghiêm Dụ An: “Tử Dung vẫn còn đang bệnh, vẫn chưa khỏi hẳn, không nên thấy máu. Hôm nay tất cả những người đã ngăn cản Tử Dung, không cần đánh đến chết, nhưng mỗi người bị phạt bốn mươi trượng, trừ nửa năm tiền thưởng. Những người còn lại phạt hai mươi trượng, trừ ba tháng tiền thưởng.”

Trượng dùng để thi hình được làm từ thân cây trúc, đầu to đường kính khoảng một tấc, đầu nhỏ hoảng nửa tấc, lóng trúc được cạo sạch, lúc hành hình nâng lên thật cao, rơi vào mông, thanh âm nhỏ, lại đau vào bên trong, là một thứ dùng để gϊếŧ người không thấy máu.

Những người có thể chịu hai mươi trượng mà không ngất là rất ít, còn đến bốn mươi trượng, phải nằm trên giường ít nhất ba tháng.

Có những tên nô tài thể chất yểu ớt, chịu đánh như vậy chẳng bằng ban chết.

Nhưng nghe Thuận Ý nói ra những điều kia, thấy Lục Chất xử lý như vậy, đối với những người trong sân chính là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trong lòng tuy còn hốt hoảng, nhưng lại vô cùng đội ơn Tử Dung, từ nay cũng không dám coi thường cậu nữa.

Nghiêm Dụ An khom người đáp ứng, Lục Chất tiếp tục nói: “Còn với nô tài vọng tưởng suy đoán ý nghĩ của chủ tử, Cảnh Phúc điện của ta không chứa nổi, cũng không dám làm gì. Ngươi đưa nàng trở về Nội Vụ phủ đi, nhớ nói rõ sự tình cho họ.

Búi tóc trên đầu Bảo Châu giờ đã bị xõa tung ra, những lời nói của Lục Chất giống như rút hết mọi sức lực của nàng, mặt mày phờ phạc mềm nhũn quỵ xuống đất, hai tên thị vệ buông nàng ra, không giữ nữa, nàng khẽ mở miệng, nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào.

Dù phạt nặng đi chăng nữa, chỉ cần vẫn còn công việc, cũng không quá ghê gớm, khó chịu đựng nhất vẫn là bị đuổi khỏi Cảnh Phúc điện.

Cung nữ bị trả về Nội Vụ phủ có kết quả gì, Bảo Châu vô cùng rõ ràng. Bình thường trải qua huấn luyện của những ma ma trong đó ai ai cũng đều bị lột một lớp da, huống chi nàng còn có tội danh như vậy. Hơn nữa, không chỉ những hành hạ đó, mà sau khi kết thúc, cũng sẽ không có cung nào muốn nhận nàng.

Các Đại thái giám Đại cung nữ trong cung đều có ánh mắt rất cao, làm sao có thể cho phép nô tài có tiền án như vậy vào cửa?

Nàng chỉ mới mười lăm, nhưng sau này, chỉ có thể làm việc cùng với những cung nữ thái giám già nua, không được ai yêu thích.

Bọn thái giám cung nữ đều bị hình phạt cho Bảo Châu dọa sợ đến ngây người, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng kịp.

Sau này chỉ cần dùng hết sức mà phục vụ Tử Dung, cậu tốt, bọn họ cũng sẽ tốt. Nhưng nếu Tử Dung có chỗ nào không thoải mái, bọn hắn sẽ trở thành Bảo Châu thứ hai, thứ ba…

Thấy thời gian đã không còn sớm, Nghiêm Dụ An nói: “Nô tài đáng chết, nhưng chuyện bẩn thỉu này lại làm phiền đến điện hạ. Chuyện đã giải quyết xong, điện ha có muốn về chính điện nghỉ ngơi không ạ?”

Lục Chất nói: “Không vội. Hôm đó ta bảo ngươi đi tìm hai tên thái giám, đây là một tên, tên còn lại đâu?”

Nghiêm Dụ An vội vàng gọi Hỉ Tường tới cho Lục Chất xem, sau khi hỏi qua tên tuổi, chỗ phục vụ trước kia, Lục Chất nói: “Được rồi, lấy hai tên này đi. Bắt đầu từ ngày mai, khi Tử Dung ra ngoài, các ngươi hãy đi theo hầu hạ.”

Hai tiểu thái giám vội quỳ xuống cảm tạ, Lục Chất nói tiếp: “Hôm nay cung nữ đến thư phòng gọi là Ngọc Châu đúng không?”

Tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất, nghe Lục Chất nói đến mình, giọng run run trả lời: “Thưa điện hạ, đúng là nô tì.”

“Có công lao nhưng không thể không phạt, sau khi chịu phạt, tiếp tục phục vụ chủ tử của mình cho tốt.”