Chương 23: Vị diện 1: Hào môn thế gia (23)

Mặc dù đa số trường Đại học đều không yêu cầu sinh viên mặc đồng phục khi đến trường nhưng đều sẽ có đồng phục riêng.

Còn trường của nguyên chủ thì nằm trong phần tiểu số còn lại kia.Tất cả sinh viên khi đến trường đều phải mặc đồng phục.

Đó là điều đầu tiên được ghi trong nội quy.

Không mặc đồng phục thì không được vào trường. Không có ngoại lệ.

Liễu Tuyết nhìn bộ đồng phục đang được cô đặt trên bàn. Áo sơ mi trắng được thắt cà vạt đen nghiêm chỉnh, kết hợp cùng áo vest viền đen và váy ngắn. Trên ngực trái là huy hiệu của trường.

Nhìn qua thì không khác đồng phục của học sinh cấp ba là mấy nhưng nếu để ý kĩ lại thì đều có thể nhìn ra sự khác biệt một cách rõ ràng. Đó là sự trưởng thành, chín chắn toát lên từ từng đường chỉ, nếp gấp.

Liễu Tuyết cứ như vậy mà nhìn bộ đồng phục đến gần nửa tiếng đồng hồ nhưng không hề chạm vào nó chứ đừng nói là mặc thử.

"Hệ thống"

[C... Có] Hệ thống bất ngờ bị điểm danh.

Liễu Tuyết khẽ cười: "Làm gì mà phải giật mình như thế? Chẳng lẽ ngươi lại làm chuyện gì có lỗi với ta rồi?

[Không... Không có. Ta sao có thể làm chuyện gì có lỗi với cô được? Lòng trung thành của ta với cô chính là dẫu cho sông cạn đá mòn, vật đổi sao dời cũng không cách nào lay chuyển. Ta sinh ra là hệ thống của cô, chết rồi vẫn là hệ thống của cô. Cuộc đời của ta nguyện vì ký chủ cô mà phục vụ. Cô có việc gì cần làm thì cứ nói với ta.] Hệ thống vô cùng thành tâm mà thanh minh cho tấm lòng "trong sáng" của nó...

Cho đến câu cuối cùng kia...

Nó thật muốn tự vả vào mặt mình...

Sao nó lại có thể nói ra những lời như thế cơ chứ?

Liễu Tuyết: "Thật sao? Ta quả thật có việc đang muốn nhờ ngươi."

Thấy chưa?

Ta biết ngay mà!

Đời hệ thống a~

Thật là một phút bốc đồng là cả đời bốc *** mà.

Hệ thống: [Cô cứ nói] Được rồi. Đâm lao thì phải theo lao vậy.

"Cất bộ đồng phục này vào không gian của ngươi đi." Liễu Tuyết nhàn nhạt cất giọng

Hệ thống: [Ta làm sao có...]

Liễu Tuyết: "Ta biết ngươi có. Ta cũng biết ngươi là hệ thống trung thành nhất mà không một hệ thống nào sánh được. Lòng trung thành mà ngươi dành cho ta chính là dẫu cho sông cạn đá mòn, vật đổi sao dời cũng không cách nào lay chuyển. Ta lại càng tin ngươi sẽ không làm chuyện gì có lỗi, khiến ta thất vọng, phải không?" Liễu Tuyết nhìn vào hư không cười đến thân thiện, dịu dàng.

Hệ thống cảm thấy nó sắp hỏng đến nơi.

Mỗi lần đối diện với nụ cười đó của cô, nó đều cảm thấy vô cùng lạnh. Thật sự rất lạnh. Giống như xung quanh nó là băng tuyết bao phủ. Khắp nơi đều là tuyết, tất cả đều lạnh giá.

Thôi được rồi. Chỉ là một bộ đồng phục mà thôi. Nó "tàng trữ" giúp cô.

Hệ thống ngoan ngoãn thu lại bộ đồng phục kia vào không gian rồi tiếp tục im lặng nhìn Liễu Tuyết làm bài tập.

Nó chỉ dám im lặng mà không dám offline.

Nó càng không biết tại sao, chỉ biết rằng nó không dám.

Nó thật sự không dám.

Chắc chắn là nó hỏng rồi, còn hỏng rất nặng nữa.

---

Thành phố lên đèn.

Nơi ngã tư đường xe cộ tấp nập. Những quán Bar, nhà hàng hoạt động về đêm mỗi lúc một đông, mỗi lúc một thêm nhộn nhịp. Từng góc phố, từng ánh đèn... Tất cả đều thu lại trong tầm mắt hắn.

Giang Hạo Thần đứng bên cửa sổ sát đất, trong tay hắn là ly rượu vang đỏ. Bàn tay đàn ông hữu lực, từng khớp xương rõ ràng nắm lấy thân ly rượu càng lúc càng chặt, cho đến khi trên chiếc ly xuất hiện những vết nứt rồi vỡ thành từng mảnh vụn.

Máu từ tay hắn chảy xuống hòa cùng màu đỏ của rượu trên sàn nhà. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, qua lớp kính cửa sổ sát đất mà nhìn đến một nơi nào đó, lại chỉ giống như nhìn vào hư không tăm tối.

Đôi bàn tay đầy máu càng thêm nắm chặt.

"Kha Triệt. Đã đến lúc rồi. Hoặc tao, hoặc mày. Chỉ duy nhất một kẻ được sống."

Bên ngoài, đường phố vẫn náo nhiệt, tấp nập như vậy...

Cuộc sống về đêm giờ mới thực sự bắt đầu.

---

Khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên như đòi mạng, Liễu Tuyết vẫn còn say giấc trong chiếc chăn ấm áp.

Hôm qua cô đã thức đến hơn 1 giờ sáng để làm hết những bài tập đại trà kia.

80 bài lẻ, 15 đề ôn tập... Cô đều làm xong hết rồi.

Liễu Tuyết cũng đến phục cái sức mạnh lớn lao cùng nghị lực phi thường này của cô luôn. Cô đúng thật sinh ra là để làm thiên tài mà.

Chỉ là, không biết mấy bài đó cô làm đúng hay sai.

Còn những bài tập của câu lạc bộ Toán học với mấy vị giáo sư giao cho kia... Thật xin lỗi, cô với chúng nó không cùng một thế giới đâu.

Liễu Tuyết nhìn chiếc đồng hồ Hello Kitty màu hồng nhạt trên đầu giường mà lòng đau đớn.

5 giờ 30 phút...

Nhân sinh thật là một chuỗi ngày gian truân mà.

Cô nằm vật xuống giường, chùm chăn lên đầu, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi mới từ từ ngồi dậy.

Cố lên Liễu Tuyết! Dậy sớm một chút, hôm nay sẽ là một ngày vất vả lắm đây.

Cô lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ thể dục tương đối thoải mái, bối tóc lên cao cho gọn gàng rồi mới ra khỏi phòng.

"Kha tiểu thư, buổi sáng tốt lành."

Vừa mở cửa, một thân hình đàn ông cao lớn liền xuất hiện ngay trước mặt Liễu Tuyết.

Thật đau tim a~

Sao ai cũng muốn dọa ta giật mình vậy chứ? Sẽ thành bệnh luôn đó có biết không hả?

Khẽ vuốt ngực bình tĩnh một hồi, Liễu Tuyết mới từ từ ngẩng mặt lên.

Cao quá!

Nguyên chủ mặc dù không được tính là cao nhưng cũng đã 1 m 62 rồi, đi bên cạnh Kha Triệt chỉ kém anh ta có gần hai cái đầu mà thôi. Vậy mà người trước mặt cô đây... hẳn phải 1m 85 đi, tuyệt đối không kém Kha Triệt đâu.

Liễu Tuyết nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh ta một lượt, dáng người cao lớn thì khỏi cần bàn cãi, toàn thân là vest đen chỉnh tề, vô cùng trang trọng.

Người này... là trùng hợp sao?

Liễu Tuyết: "Anh là... " Mỗi sáng thức dậy đều là một ngày phải giữ hình tượng. Một bạch liên hoa chuyên nghiệp là phải biết ứng phó trước mọi tình huống, mỉm cười như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông.

Hệ thống bị lạnh mà online.

Sao mới sáng ra mà cô đã cười nữa rồi? Thật đáng sợ quá mà!

"Tôi là vệ sĩ hộ thân của tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, mọi an toàn của tiểu thư đều do tôi phụ trách."

"Ah... thì ra là vệ sĩ sao?"

Kha Triệt đúng thật là... Có cần đưa vệ sĩ qua nhanh như vậy không chứ? Đây rõ ràng là muốn theo dõi cô mà.

Haizz... Đời tự do nay còn đâu?

"Chỉ có một mình anh?" Cô hỏi.

"Vâng"

"Vậy sao? Chỉ có một mình anh thì làm sao chắc chắn sẽ bảo vệ tôi an toàn đây? Thật xin lỗi nhưng tôi không tin tưởng lắm."

"Kha tiểu thư yên tâm. Tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình."

Liễu Tuyết: "..." Là ta không tin tưởng vào khả năng của cậu mà chàng trai!

Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Mới vậy mà đã 15 phút rồi sao?

"Hôm nay tôi sẽ chỉ ở trong Kha gia, không định đi ra ngoài nên anh cũng có thể nghỉ ngơi, hôm nay không cần thiết phải làm việc."

Vệ sĩ vẫn một bộ dạng nghiêm túc mà trả lời cô: "Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ cô 24/24. Dù cô ở Kha gia thì vẫn phải có trách nhiệm với an toàn của cô." Anh hơi dừng lại môt chút: "Còn nữa... cô nói dối. Hiện giờ cô nhất định là có việc cần rời khỏi Kha gia."

"Sao..." Gì vậy trời? Chẳng lẽ kĩ thuật diễn xuất của cô đã xuống cấp đến như thế rồi hay sao? Nói dối mà cũng bị phát hiện nhanh như vậy?

"Thứ nhất. Đồ cô đang mặc là đồ thể dục. Điều này không phải vấn đề gì. Thứ hai. Cô đã đi giày vào rồi. Tất nhiên có thể là tập chạy trong nhà. Nhưng mà điều cuối cùng..." Vệ sĩ hơi cúi người xuống: "Vừa rồi khi cô nói, cô lại cười nữa rồi."

Liễu Tuyết im lặng lắng nghe rồi mới nhìn lại mình.

Cô cũng đã trang bị đầy đủ thế này, muốn người khác nghĩ sẽ không ra ngoài căn bản là chuyện không thể đi.

Thật ngại quá!

Lỗi cơ bản, lỗi cơ bản mà thôi!