Chương 34: Sao ba cậu trẻ vậy

Điện thoại mới gọi đến chưa được vài giây, Bạc Văn Thời đã nhấc máy.

Thời Nhạc nắm chặt điện thoại, khó khăn mở miệng nói: “Bạc Văn Thời ơi, anh, bây giờ anh có bận không?”

Bạc Văn Thời sắp phải mở một cuộc họp nhỏ với bộ phận phía dưới, hơi khựng lại, sau đó thờ ơ nói: “Không bận.”

Thời Nhạc “ồ” một tiếng, không biết phải nói với hắn như thế nào để hắn đến Cục Cảnh sát vớt mình ra.

Lúc này cậu đang ngồi trên xe cảnh sát, chú cảnh sát nói muốn dẫn cậu đến Cục Cảnh sát hỏi lại mấy vấn đề.

Thấy cậu gọi điện thoại đến nửa ngày rồi mà vẫn chưa nói rõ, chú cảnh sát ngồi bên cạnh cậu không nhịn được nữa, trực tiếp lấy luôn điện thoại của cậu.

“Chào anh.”

Đột nhiên xuất hiện một giọng nói xa lạ, khiến Bạc Văn Thời ngay lập tức nhíu mày lại.

“Anh là?”

“Tôi là người của Cục Cảnh sát, anh đến cục một chuyến, đón bạn nhỏ nhà anh về đi.”

Bạc Văn Thời: “?”

Bạc Văn Thời còn chưa hiểu rõ đây là chuyện gì thì cảnh sát kia đã trả điện thoại lại cho Thời Nhạc.

Thời Nhạc cầm điện thoại lần nữa, ủ rũ hỏi hắn: “Anh có thể đến đón tôi không?"

"Ừ."

Sau khi nhân viên cảnh sát kia vừa dứt lời, Bạc Văn Thời đã chuyển màn hình, gửi tin nhắn cho tài xế, bảo hắn chờ ở dưới lầu.

“Tôi sẽ đến nhanh thôi.”

Bạc Văn Thời nói: “Chờ tôi một lát. Đừng sợ.”

Cúp điện thoại, Thời Nhạc nghe câu nói đừng sợ mang theo ý trấn an cuối cùng kia, chỉ cảm thấy trái tim cậu cũng muốn nhảy ra rồi.

Bạc Văn Thời đang dỗ dành cậu sao?

Thời Nhạc cào ghế ngồi, đỏ mặt nghĩ, âm thanh lúc dỗ dành của Bạc Văn Thời thật quá chọc người mà.

Ngày nào cậu cũng muốn nghe hết.

“Cậu bạn nhỏ, đừng cào loạn lên ghế ngồi, đệm này làm bằng da, gần đây đang bị tróc đấy.”

Cảnh sát đẩy đẩy cánh tay cậu, bảo cậu đừng cào nữa.

Thời Nhạc hồi thần lại, gật đầu, sau đó dán mặt lên cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát, cảm giác có chút đặc biệt.

Không lâu sau.

Xe đến Cục Cảnh sát, Thời Nhạc bị mang đi thẩm vấn.

“Cậu trèo cửa sổ vào nhà để làm gì?"

Thời Nhạc ngồi trên chiếc ghế, chậm rãi trả lời: “Tôi đến giao đơn hàng Taobao, có phục vụ tận nhà, vì gõ cửa nhưng không ai mở nên tôi mới trèo cửa sổ”

Cậu nói, còn đưa đơn hàng mà Liễu Diệu đã đặt cho cảnh sát nhìn.

Yêu quái Thời Nhạc lớn lên ở xã hội hiện đại, biết thời buổi này các cảnh sát phá án giỏi đến mức nào.

Cho nên cậu không lừa gạt mù quáng.

Đối phương nhìn đơn đặt hàng mà cậu đưa, còn có đoạn tin nhắn trò chuyện trên Taobao, sắc mặt mới tốt hơn một chút.

“Cậu đến nhà người ta là muốn đi trừ tà?”

Thời Nhạc gật gật đầu, sau khi nhìn thấy vẻ không tán đồng trong mắt cảnh sát thì không đợi đối phương phê bình, cậu đã rũ cái đầu nhỏ xuống, ngoan ngoãn nhận sai nói: “Rất xin lỗi, tôi không nên tuyên dương phong kiến mê tín, chờ sau khi tôi trở về chắc chắn sẽ chấn chỉnh lại bản thân.”

Cảnh sát: “...”

Cảnh sát nghẹn lại, nuốt xuống lời phê bình đang định nói ra.

“Nói tiếp đi, sau khi cậu trèo cửa sổ thì làm cái gì?”

“Sau khi trèo cửa sổ, tôi thấy trên sàn nhà có máu” Thời Nhạc ấm ức nói: “Tôi sợ hãi, cho nên tôi lại nhảy ra ngoài”

Cảnh sát lại bị nghẹn lần nữa.

Hiện trường vụ án đã gửi lại tin tức, nói dấu chân của cậu nhóc này đúng là chỉ có ở khu vực phía dưới cửa sổ, nói cách khác, cậu ta không nói dối.

Thời Nhạc còn đang rũ đầu, dáng vẻ nhìn qua cực kì đáng thương.

Cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn thở dài: “Được rồi, nếu lời khai của cậu đều là thật thì vụ án lần này không có liên quan gì tới cậu.”

Thời Nhạc nghe vậy, nhỏ giọng hỏi: “Nếu không có liên quan gì tới tôi, vậy tôi có thể rời đi đúng không?”

“Không thể.”

Cảnh sát nhìn cậu, nói: “Phải đợi phụ huynh tới đón.”

“Tôi không phải bạn nhỏ, tôi thành…”

Còn chưa nói xong thì đã có người đến gõ cửa một cái: “Người nhà của cậu ta tới đón”

Ánh mắt Thời Nhạc sáng lên, theo bản năng nhìn về phía cảnh sát thẩm vấn cậu, sau khi thấy người ta đứng dậy thì vội đi theo ra ngoài.

Bên ngoài.

Bạc Văn Thời vừa đến đây, hắn ngồi trên xe lăn, mặc một bộ tây trang cắt may vừa người, tư thái tự phụ, trên khuôn mặt tuấn tú kia chỉ thấy vẻ lãnh đạm.

Cảnh sát bên cạnh đang nói với hắn cái gì đó, hắn thỉnh thoảng đáp lại hai tiếng, gật đầu, lộ ra khí tràng chỉ có của người ở vị trí cao đã lâu.

Thời Nhạc nhìn thấy hắn, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn không buông tay.

Bạc Văn Thời vỗ lưng cậu, mày nhăn chặt.

Nơi như Cục Cảnh sát từ trước đến nay đều nghiêm túc, có lẽ cậu nhóc bị dọa sợ rồi.

“Không sợ.”

Hắn trầm giọng nói: “Tôi đón cậu về."

Chú cảnh sát lúc nãy nhìn Bạc Văn Thời, lại nhìn Thời Nhạc, ngây người.

“Cậu bạn nhỏ nè.”

Ông chú gọi Thời Nhạc, nghi hoặc hỏi: “Sao ba cậu còn trẻ vậy?”

Dáng vẻ cũng rất đẹp trai, chỉ là có hơi quen mắt...

Bạc Văn Thời đột nhiên làm ba, ngước mắt nhìn cảnh sát đang nói chuyện.

Thời Nhạc đang ghé vào trong ngực Bạc Văn Thời cũng xoay đầu lại, sửa đúng nói: “Anh ấy không phải ba cháu!”

Là ông xã!

“Anh Hào, đừng nói lung tung.” Có một cậu cảnh sát giật tay áo đồng nghiệp, nhắc nhở nói: “Đây là Bạc Văn Thời.”

“Bạc Văn Thời.”

Ông chú đọc tên này, vừa định hỏi sao lại không cùng họ với bạn nhỏ Thời Nhạc kia thì bỗng nhiên, bóng đèn trên trán chú ấy cuối cùng cũng sáng lên.

Đây, đây không phải là vị đại lão xếp hạng top đầu trên bảng phú hào sao?!

Chú ta có một đứa con gái nhỏ, có một khoảng thời gian ngày nào cũng nhắc mãi cái tên này bên tai chú.

Nói người này chẳng những có tiền, mà dáng dấp cũng đẹp trai, muốn gả.

Ông chú nhìn Thời Nhạc đang được Bạc Văn Thời vỗ lưng dỗ dành, tiếc nuối nghĩ thầm, con gái à, xem ra con không gả được cho vị đại lão này rồi.

Nhìn người thật còn ưu tú hơn so với trên bách khoa toàn thư Baidu, cô con gái như tomboy nhà chú không xứng nổi.

“Tôi có thể dẫn cậu ấy về chưa?”

Giọng nói lạnh nhạt của Bạc Văn Thời không nghe ra cảm xúc, nhưng nhìn sắc mặt, có vẻ như đã không muốn ở lại chỗ này.

“Có thể thì có thể, nhưng cần ngài phối hợp đăng ký một chút.”

Hoàn thành lưu trình, lúc này Bạc Văn Thời mới mang theo cậu bạn nhỏ đang dán lên người hắn rời khỏi Cục Cảnh sát.

Vừa lên xe.

Thời Nhạc không rên một tiếng bò lên đùi Bạc Văn Thời, ôm cổ hắn, còn muốn được dỗ tiếp.

“Còn đang sợ?”

Bạc Văn Thời thấp giọng hỏi.

Đương nhiên là Thời Nhạc không sợ, ngoại trừ việc sợ quỷ ra thì cậu không sợ thêm thứ gì cả, vừa rồi cùng lắm là kinh hãi một chút thôi.

Nhưng phát hiện lúc này Bạc Văn Thời rất dịu dàng, Thời Nhạc chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trong cổ hắn, cậu đảo tròng mắt, m ồm trả lời: “Đúng vậy, tôi sợ lắm, anh dỗ tôi nữa đi.”

Bạc Văn Thời rũ mắt, nhìn vào ót cậu, mẫn cảm nghe ra gì đó.

Nhưng hắn cũng không chọc thủng.

“Trở về đặt tôm hùm đất cho cậu.” Hắn lạnh nhạt nói.

Thời Nhạc lắc đầu, dụi loạn trong lòng hắn như con heo con, kháng nghị nói: “Sao lúc nào dỗ tôi cũng đặt tôm hùm đất về vậy! Có thể có sáng ý một tý được không?”

Bạc Văn Thời lạnh giọng hỏi nhóc thích diễn còn đang giả vờ oan ức này: “Thế có ăn tôm hùm đất không?”

Thời Nhạc: “...”

Thời Nhạc không cam lòng nói: "Ăn."

Không có gì mà một phần tâm hùm đất không trị được, nếu không giải quyết được, vậy thì thêm một phần nữa.

Nhớ bỏ nhiều cay vào.

Trong văn phòng.

Thời Nhạc vừa trở về, mở đơn hàng đã đặt khi còn trên xe Bạc Văn Thời ra, tôm hùm đất đến cùng lúc với bọn họ, được đặt trên bàn trà trong văn phòng.

“Bạc Văn Thời!”

Thời Nhạc ngồi xếp bằng trên sàn nhà, giờ con tôm hùm đất đỏ au lên, nhiệt tình mời hắn: “Muốn ăn một con không?”

Bạc Văn Thời đang làm việc, nghe vậy, mí mắt cũng không nâng lên chút nào.

“Cứ ăn đi.”

Thời Nhạc một ngụm ăn hết tôm hùm đất trong tay, đôi mắt đẹp tròn xoe nhìn Bạc Văn Thời: “Anh muốn nói chuyện với tôi không?"

“Không muốn.”

Thời Nhạc: “...”

Ồ, được thôi.

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn dỗ cậu, bây giờ lại lạnh lùng vô tình như thế!

Thời Nhạc quay đầu lại, tức giận coi tôm hùm đất thành tên đại móng heo thích thay đổi sắc mặt nào đó, một ngụm ăn hết một con to!

Đang ăn thì cửa văn phòng bị mở ra.

Dưới sự dẫn đầu của thư ký, mấy giám đốc chi nhánh đi vào văn phòng tìm Bạc Văn Thời.

Nhìn thấy có người tới, động tác ăn tôm hùm của Thời Nhạc chợt khựng lại, cậu quay đầu lại hỏi: “Có cần tôi đi vào phòng nghỉ ăn không?”

Nhưng Bạc Văn Thời cũng không muốn trong phòng nghỉ đều là mùi tôm hùm đất chua cay.

Hắn lạnh giọng nói: “Cứ ăn ở chỗ này đi.”

Nói xong, Bạc Văn Thời bảo mấy giám đốc đều ngồi xuống.

Lần này nói về một ít việc công ty, sau khi bàn giao với bọn họ xong là có thể để bọn họ rời đi.

Cho nên Bạc Văn Thời cũng không có ý định tránh đi cậu nhóc chỉ biết trầm mê tôm hùm đất này.

Mấy giám đốc nhìn Thời Nhạc, trong đầu đều nổi lên đủ loại suy nghĩ.

Cậu nhóc này...

Thật đúng là giống như lời đồn, có quan hệ thân mật với chủ tịch nhà bọn họ.

Thư ký là người gặp Thời Nhạc nhiều lần nhất, thấy đồ uống trên bàn trà sắp hết, còn cố ý dịu dàng hỏi một câu: “Nhạc Nhạc, cần tôi lấy thêm đồ uống cho cậu không?”

Thời Nhạc gật đầu: “Em muốn hai chai Coca lạnh! Cảm ơn chị.”

Chị thư ký cười tủm tỉm đáp lại, chuẩn bị đi lấy cho cậu.

Mới vừa nhấc chân định đi, Bạc Văn Thời đang ngồi trước bàn làm việc lên tiếng: “Phương án được chọn số 2 làm không tệ.”

Tiếng nói đột nhiên dừng lại, Bạc Văn Thời nhìn về phía cô, phân phó nói: “Annie, đừng lấy Coca lạnh cho cậu ấy, đưa cho cậu ấy ly sữa bò.”

Phân phó xong Bạc Văn Thời ngay lập tức quay lại chủ đề chính: “Tôi đã xem ý tưởng mới này rồi, có vài chi tiết còn cần tạo dựng lại lần nữa.”

Annie: “...”

Annie nhìn khuôn mặt tuấn tú khi nói chuyện nghiêm túc của chủ tịch nhà bọn họ, hoảng hốt cảm thấy sợ là mình nghe nhầm rồi.

Nhưng cô rất có tự tin với thính giác của mình.

Cho nên, đây không phải nghe nhầm, mà là tuy rằng chủ tịch đang bận nhưng vẫn chú ý đến tình huống bên này.

Ngay giờ phút này, cô hiểu rồi.

Cô đã hiểu một cách sâu sắc địa vị của Thời Nhạc ở trong lòng chủ tịch nhà mình.

Đây đích xác là chính cung phu nhân của tập đoàn tài chính Bạc Thị nhà bọn họ rồi!

“Nhạc Nhạc, sữa bò.”

Sau khi mang sữa bò đến, Annie hiền lành đưa cho cậu.

Bởi vì không phải Coca lạnh mà mình muốn, Thời Nhạc có hơi thất vọng. Nhưng ngẫm lại uống sữa bò có thể tăng chiều cao, hơn nữa còn là Bạc Văn Thời bảo cậu uống, cậu đành phải mυ"ŧ ống hút, tự thôi miên rằng mình thích sữa bò, sữa bò khiến cậu cao lên!

Chờ đến khi mấy vị giám đốc xong việc rời đi, Thời Nhạc bưng một đống tôm hùm đất mà mình vừa mới lột được, đi đến trước mặt Bạc Văn Thời.

“Quán tôm hùm đất mà anh đặt ăn ngon lắm.”

Đôi mắt Thời Nhạc sáng lấp lánh: “Anh nếm thử đi.”

Quán tôm hùm đất này là Bạc Văn Thời đặt ở nhà hàng tư nhân, quán cơm tư nhân kia rất nổi tiếng.

Giá của chầu tôm hùm đất này phải đắt gấp mười lần những quán tôm hùm đất bình thường bên ngoài.

Hắn nhìn tôm hùm đất béo ngậy, lắc đầu: “Không muốn nếm.”

“Ăn ngon thật mà! Chờ anh ăn xong, tôi nói với anh chuyện của Liễu Diệu, tôi vừa mới nhận được tin tức.”

Bạc Văn Thời vẫn từ chối.

Ngay cả cái bao tay mà Thời Nhạc cũng chưa đưa cho hắn, bảo hắn trực tiếp cầm ăn, còn phải đi rửa tay.

Phiền phức, không ăn.

"A."

Thời Nhạc thấy ánh mắt Bạc Văn Thời nhìn về phía tay mình, cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần.

“Hết bao tay mất rồi.”

Cậu vừa nói, vừa dùng tay cầm tôm hùm đất, đưa đến bên miệng Bạc Văn Thời: “Há miệng nào, tôi đút cho anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi.