Ai nha, ta không có nhúng tay, nãy giờ ngươi có thấy tay ta nhúng vào đâu không? . Nàng đưa ra vẻ mặt vô ( số) tội, còn cố ý giơ giơ cánh tay lên ý nói tay ta rất sạch sẽ, không có nhúng vào đâu cả.
Các hạ xin dừng bước, nơi đây máu me, đao thương không có mắt, mời các hạ đi cho.
Tên hắc y cầm đầu này cũng không phải kẻ thiếu não, thiếu niên trước mắt này tuy trang phục rẻ tiền nhưng khí thế thong dong, giữa đám xác chết nhưng vô cũng bình tĩnh, bên ngươi lại đeo một số trang sức không nhìn rõ giá trị nhưng có vẻ không có rẻ lắm.
Không sao không sao, mọi người cứ tự nhiên đừng quan tâm đến ta.
Các hạ thực sự muốn xen vào việc làm ăn của Huyết Sát lâu chúng ta sao? .
Lúc nói đến Huyết Sát lâu hắc y nhân còn cố ý nhấn mạnh và hàm chứa vẻ đe doạ.
Huyết sát lâu? là gì thế? . Nàng vẻ mặt không rõ hỏi, nàng thực sự không biết Huyết Sát lâu gì đó nha. Nhưng vẻ mặt này vào mắt đám hắc y lại là cố ý coi thường làm cả đám sôi máu lên.
Nếu ngươi đã muốn xen vào việc người khác thì ta thành toàn, các huynh đệ, động thủ.
Hắc y nhân nói xong, đám người còn lại lập tức nhào đến chỗ Tiêu Vân Tiếu, bọn chúng đã rất ứa máu khi nhìn thấy vẻ khinh thường của Tiêu Vân Tiếu rồi, cho nên khi có lệnh thì lập tức không màng tất cả mà nhào đến, chỗ đôi nam nữ kia có lẽ lộ ra vẻ hiu quạnh.
Ây nha, lấy nhiều đánh ít, các ngươi không đáng mặt quân tử.
Bớt nói nhảm, các huynh đệ tru sát hắn cho ta, cho hắn biết cái gì là Huyết Sát.
Nhiều người thế này, lại không đem vũ khí, nàng thì không muốn bộc lộ thực lực của mình cho đôi nam nữ không rõ lai lịch kia thấy, nghĩ thế từ trong túi móc ra một nắm bột, nhảy lên xoay người một cái ném vào đám áo đen đó, lập tức cả bọn tê liệt, đứng nhảy múa không ngừng.
Hừ, dám khinh thường bản công tử, cho các ngươi nhảy đến sáng.
Nàng không ngốc, nàng vừa đi ra giang hồ, nếu đắc tội một số thế lực nào đó cũng không tốt. Bỏ quan lũ áo đen, nàng tiến về phía đôi nam nữ kia, lúc đi có một số tên cố tấn công đều bị nàng đạp phát bay mất.
Hai vị không sao chứ? .
Nam tử ngước mặt lên, khuôn mặt không thể nói là mỹ nam nhưng cũng coi như khá là tuấn tú, khoảng chừng hơn 20 tuổi. Đôi mắt còn có chút đỏ ngầu sau một trận chém gϊếŧ.
Vị công tử này, đa tạ đã cứu mạng.
Người mở miệng là vị cô nương bên cạnh nam nhân đó, cô nương này mặc một y phục màu vàng nay đã dính đầy máu, trải qua một trận chém gϊếŧ như thế nên trong mắt còn có chút sợ hãi.
Cô nương đừng khách sáo, nhấc tay chi lao thôi, hai vị xưng hô thế nào? .
Vẫn là vị cô nương đó trả lời:
Ta là Mộ Dung Y Tuyết, hắn là của ta thϊếp thân hộ vệ. Ta là nữ nhi thứ ba của Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Đông. Lần này ta ra ngoài không may bị kẻ thù đuổi gϊếŧ, may nhờ công tử cứu mạng.
Nàng còn không biết Mộ Dung là nhà nào đâu. Nhưng mà nói cừu địch nhưng lại đuổi gϊếŧ một cô nương, có chút không đáng tin, trừ phi nàng ta đang nắm giữ cái gì đó rất quan trọng không để người khác biết nên mới bị đuổi gϊếŧ, nhưng đây cũng không phải là chuyện của nàng, Mộ Dung gia thì liên quan gì đến Tiêu Gia nhà nàng đâu.
Vậy cô nương và thị vệ vẫn mau về nhà đi, tại hạ cáo từ.
Nói rồi quay lưng sắp đi nhưng cô nương phía sau lại kêu lại:
Công tử, đêm hôm khuya khoắt, trên người bọn ta trong lúc bị đuổi gϊếŧ mà đã rơi hết ngân lượng, công tử có thể giúp chúng ta,......
Cô nương nói không hết câu nhưng mặt đã đỏ lựng, có vẻ cảm thấy lần đầu gặp mặt người ta đã cứu mình lại còn đòi người ta cho mượn tiền thì không đúng lắm.
Vậy lấy gì báo đáp ta đây ? .
Y Tuyết nghiêm túc nói:
Vàng bạc châu báu công tử muốn gì cũng được, chỉ cần lúc ta về được nhà sẽ kêu người đưa đến cho công tử.
Tiêu Vân Tiếu cười tà ác một cái, nhìn xung quanh Y Tuyết:
Lấy thân báo đáp thế nào, một đêm 100 luợng hẳn là đủ đi.
Vừa nghe nàng nói xong, cảm Y Tuyết và tên hộ vệ đều ra vẻ đề phòng.
Ngươi...Ngươi.. Ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử nhưng không ngờ lại là hạng người này.
Cô nương nói vậy là sai rồi, ta khi không cứu ngươi, còn phải cho ngươi tiền, ai biết lúc nào ngươi về đến nhà mà trả ta.
Cảm thấy hình như mình cũng thật quá đáng, Y Tuyết liền nói:
Vậy xin lỗi công tử, bọn ta cáo từ, ơn cứu mạng có cơ hội sẽ báo đáp.
Y Tuyết nói xong đỡ hộ vệ đang bị thương tính đi, Tiêu Vân Tiếu liền đưa tay chặn lại.
Bỏ đi, coi như hôm nay bản công tử từ bi hỉ xả, cứu các ngươi một mạng, theo ta.
Nói xong cũng không nhìn lại trực tiếp bước đi. Y Tuyết đứng phía sau đấu tranh một lát nhưng vẫn đi theo.
Về phòng trọ, nàng kêu tiểu nhị ra thu xếp cho bọn họ rồi mặc kệ về phòng ngủ.
Sáng hôm sau đi ra tiểu nhị nói hai người hôm qua đã đi mất, chỉ nhắn lại có cơ hội sẽ đền đáp. Nàng cười trừ không nói, dù gì hai người này nàng không quen biết, chỉ thuận tay mà cứu, nàngcũng quên cả nói tên làm sao báo đáp ? tiểu cô nương đó chắc bị lời nói tối qua của nàng doạ nên sáng nay mới chạy nhanh như vậy.
Ăn sáng xong, tính tiền trọ, nàng xách hành lí lên tiếp tục ngao du khắp nơi mà không biết đang đi đâu.
Tối đến, Tiêu Vân Tiếu đáng thương vẫn không tìm được nơi có người ở nên đành kiếm một nơi khô ráo mà ngủ tạm.
Thuần phục bắt một con gà vặt hết lông, rửa bằng bình rượu để bên người, đem gia vị mang theo trong người rưới lên rồi bắt lên nướng, một lúc sau hương thơm toả ra khắp nơi. Lúc trước nàng thường làm nhiệm vụ ở những nơi hoang vắng, không có gì để ăn, có lúc phải bắt cả rắn lẫn chuột mà nấu, gà là món quá xa xỉ rồi, may mà ở đây có gà rừng.
Lúc thức ăn chín, có một tiếng động vang lên trong bụi cỏ, nàng lại gần, vạch bụi cỏ ra, có một đứa trẻ nằm trong lòng một phụ nữ, đứa trẻ khuôn mặt tái nhợt, người phụ nữ thì cũng đã hôn mê, đưa tay lên sờ thử mạch, còn sống. Bạn học Tiêu Vân Tiếu vẫn luôn tự cho mình là người tốt, chiến đấu vì người già và trẻ em nên lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, đút mỗi người một viên rồi ngồi đợi, lúc sau hai người lần lượt mở mắt ra.
Người phụ nữ thấy một thiếu niên xa lạ lập tức ôm chặt đứa bé vào người, đứa bé thì trong mắt đầy hoảng sợ như mới vừa trải qua một chuyện gì đó kinh hoàng.
Đừng sợ, là ta cứu các ngươi.
Phụ nhân mặt vẫn đầy đề phòng nhìn nàng.
Nhìn đi, ta không phải kẻ xấu, ta còn mới cho hai ngươi uống hai viên thuốc vô cùng mất tiền a.
Như thấy nàng thực sự không phải là ngươi xấu, người phụ nữ mới hơi buông lỏng chút.
Sao lại cứu chúng ta.
Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đi.
Lúc này bụng đứa bé vẫn im lặng bên cạnh kêu 'ọt', đứa bé ngượng chín mặt. Cười cười nàng lấy con gà mới nướng xong, bẻ một cái đùi nhét vào tay cậu bé.
Đừng sợ, ăn đi, ca ca nướng rất ngon đó.
Chần chừ nhìn qua bà lão bên cạnh, nhận được cái gật đầu rồi mới cầm lấy ăn. Nàng cười không nói, bẻ thêm một cái đùi đưa đến tay người phụ nữ.
Đừng ngại, đói thì ăn đi, dù gì ta cũng có cả con gà. Phụ nhân nhìn nàng sâu một cái, nói tiếng đa tạ rồi cầm lấy ăn, nàng cũng tự mình bẻ cái cánh ăn tiếp, nàng cũng rất đói mà.
Ăn xong cái đùi, ánh mắt của đứa bé vẫn liếc liếc qua con gà cũng nàng, thế là nàng bẻ cái cánh ra rồi đưa cả con gà cho cậu bé, nhóc con sáng cả mắt, nhìn nàng vẻ cám ơn rồi lại ăn.
Sau khi ăn xong 2 cái cánh của mình, nhìn qua kia người phụ nữ đang trìu mến nhìn đứa bé ngấu nghiến ăn, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt vuốt sợ nó mất nghẹn.
Nàng cất tiếng trước:
Hai người là ai, sau lại nằm đây.
Bọn ta là người Giang Thành, đi lễ chùa ở ngoại thành chẳng may gặp thổ phỉ, may nhờ vị công tử này cứu giúp.
Ồ, vậy Giang thành cách đây bao xa mà hai người lại không trở về? .
Công tử xem ra là người nơi khác đến, Giang thành cách đây hơn một ngày đường nên bọn ta vẫn chưa về được.
Vị phụ nhân này tuổi khoảng ngoài bốn mươi, y phục do trải qua một chặng đường gian khổ nên đã nhìn không ra hình dáng ban đầu, nhưng người này nói chuyện điềm đạm, trên người cũng thể hiện lên quý khí. Tự cảm thấy số mệnh mình kì quái, hết gặp người tự xưng là gia đình có tiền lại gặp người gia đình quý tộc, nàng cũng không biết mình nên cười hay nên khóc.
Vị công tử này, xưng hô thế nào? .
Xưng hô danh tính thế nào nhỉ? Nàng cũng không thể nói tên thật của mình ra, Tiêu Vân là họ đám hoàng tử đời này của Tinh quốc nên không thể nói, nghĩ nghĩ chút rồi nàng nói:
Tại hạ tên là Tiếu Vấn Thiên.
Tiếu Vấn Thiên? tên này của công tử cũng thật có ý tứ.
Hahaha, con người sống là tuân theo mệnh trời, chất vấn ông trời cũng chỉ có ta.
Phụ nhân nhìn thiếu niên trước mắt cười cuồng ngạo khinh cả mệnh trời có chút cảm thán, thiếu niên không tầm thường ắt làm nên nghiệp lớn, cũng không biết Tân nhi của nàng tương lai có như thiếu niên này, có cơ hội mà cuồng ngạo hay không?
Thấy phụ nhân ngẩng người, Tiêu Vân Tiếu kêu vài tiếng.
Phu nhân, phu nhân.
A, hả, sao? có chuyện gì?
Người còn chưa nói cho ta biết danh tính để tiện xưng hô.
À, nhà chồng ta họ Diệp, cứ gọi Diệp phu nhân là được. Nhìn đứa trẻ ăn no ngủ say sưa trong lòng mình rồi nói tiếp: Đây là con ta, Diệp Tân.
Vậy Diệp phu nhân, người nhà phu nhân có đi kiếm chăng? .
Ta cũng không biết họ có đến được đây không, ngôi chùa đó cách đây quá xa.
Như vầy đi, tại hạ cũng muốn đến Giang thành tham quan một lần cho biết, chi bằng tại hạ cùng phu nhân đi.
Vậy xin làm phiền Tiếu công tử, lúc về nhà ta sẽ trả ơn cứu mạng này.
Không khách sáo, không khách sao, lúc đó cứ tặng ta vài bình rượu ngon, dẫn ta đi thăm thú xung quanh Giang thành là được.
Đó là điều tất nhiên rồi, sao lại không chứ.
Vậy xin đa tạ trước rồi, phu nhân nghỉ sớm đi, mai chúng ta lên đường.