Chương 6: Tẩu quả nhập ma- Rời núi.

Tối trên đỉnh núi, mưa lớn sấm vang rền cả vùng trời. Lâm Bất Phàm đang ngủ bỗng nhiên bật dậy lao đến một gian nhà nhỏ nhanh như chớp:

" Tiếu nhi, Tiếu nhi...".

Trong phòng thiếu niên ngồi trên cái giường gỗ, đôi mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại như muốn dính vài nhau. Khuôn mặt ửng đỏ khác thường nhưng đôi môi lại trở nên tím tái, không khí xung quanh dao động mãnh liệt.

" Khốn khϊếp, sao con lại không nói để ta giúp mà lại mạnh mẽ tu luyện như vậy chứ, ta mà tới chậm một chút là lượm xác cho con rồi".

Vừa nói nhưng tay lão không dừng lại, liên tục điểm mấy huyệt vị trên người Tiêu Vân Tiếu, không khí ba động xung quanh dừng lại, nhưng mái tóc của thiếu niên trên giường lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ chuyển thành màu trắng, thất khiếu liên tục chảy máu. Lâm Bất Phàm vẻ mặt hốt hoảng, như đã hạ quyết tâm lấy trong ngực ra một lọ thuốc nhanh chóng đưa vào miệng Tiêu Vân Tiếu, điểm huyệt cầm máu trên người lại, máu đã ngừng chảy nhưng mái tóc lại thành màu trắng vô cùng quỷ dị . Lâm Bất Phàm vuốt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này không khí lại lần nữa dao động còn mãnh liệt hơn phía trước, trên người Tiêu Vân Tiếu bỗng phát ra một lực lượng đẩy lùi tất cả, Lâm Bất Phàm đứng bên cạnh cũng bị lực lượng này đẩy ra khỏi phòng, căn phòng tan hoang.

" Tiểu tử ngươi trong hoạ lại có phúc, tuy bị tẩu quả nhập ma bạc trắng cả đầu nhưng lại may mắn phá huỷ cả bình cảnh thứ 4 của Cửu Tâm Nhất pháp.

Sau khi phá huỷ bình cảnh, Tiêu Vân Tiếu lâm vào ngủ say một cách ngon lành mặc kệ lão già vừa tức giận vừa cảm thán.

---------

" Ưʍ...".

Từ trên giường ngồi dậy, nàng cảm thấy tinh thần của mình vô cùng tốt nhưng cơ thể có chút mệt mỏi, chắc tại ngủ quá lâu. Quái lạ, nàng ngủ ở đâu đây?

" Tỉnh?".

Lâm Bất Phàm nghe tiếng động từ bên ngoài tiến vào.

" Sư phụ, sao con ngủ ở đây? Con đã ngủ bao lâu rồi? ".

Không nhắc thì thôi, nhắc đến ông lại giận run râu.

" Tên tiểu tử khốn khϊếp nhà ngươi, tu luyện đến liều mạng rồi, tu luyện tâm pháp điều quan trọng là phải thuận theo tự nhiên, ngươi lại dám liều mạng mà phá vỡ bình cảnh đến nổi tẩu quả nhập ma, ta mà đến muộn một chút thì phải lượm xác cho ngươi rồi".

Tu luyện liều mạng sao? Nàng chỉ nhớ trước khi ngủ nàng ngồi tĩnh toạ tu luyện công pháp như không có ý định phá vỡ bình cảnh này, lúc đó nàng chỉ nghĩ ngày mai phải rời khỏi nơi này, rời khỏi sư phụ nuôi dạy nàng 2 năm, phút chốc lúc đó nàng bỗng nhớ về kiếp trước, nhớ tiểu thúc, nhớ gia gia, sau đó nàng cảm thấy mình đã nắm bắt được cái gì đó rồi trước mắt tối đen.

" Sư phụ nói con tẩu quả nhập ma, nhưng con thấy bây giờ con còn tốt hơn lúc trước".

" Hừ, là ngươi may mắn trong hoạ được phúc, đột phá bình cảnh, bây giờ trên giang hồ e là ít ai có thể làm đối thủ của ngươi".

" So với sư phụ thì sao? ".

" So với ta? Ngươi còn non lắm, tuy ngươi là thiên tài vạn người có một nhưng thời gian tu luyện võ công lại quá ít, ngươi chỉ mới đột phá tầng thứ 4 nhưng ta là tầng thứ 8, đánh lại ta khoảng 10 năm nữa bàn tiếp".

Nghe thế nàng chỉ đành thất vọng thở dài.

" Vậy trên giang hồ có ai có thể đánh lại sư phụ người không? ".

" Tất nhiên là có, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, có điều người đánh được ta 10 năm trước đã hơn 50 tuổi".

Ý lão là người đó bây giờ hơn 60, là một lão già rồi.

" Sư phụ, vậy con có cần xuống núi nữa không? ".

" Dĩ nhiên cần, ngươi phải xuống đó kiếm tiền để phụng dưỡng ta chứ".

" Vậy bao giờ đi? ".

" Bây giờ".

" Ngay bây giờ? Sư phụ người cũng quá nhẫn tâm rồi, đồ nhi người mới đi từ quỷ môn quan về mà người đã muốn mau chóng đuổi con đi".



" Thôi đi thôi đi, tiểu tử ngươi đừng trang đáng thương nữa, ngươi bây giờ sinh lực 10 phần, chỗ nào giống người bị bệnh chứ. Có điều sư phụ vô cùng đại lượng, cho ngươi ăn bữa cơm rồi hả đi".

" Vậy thì đa tạ sư phụ đại nhân rồi".

Lâm Bất Phàm nhìn nàng chút rồi mới nói:

" Có điều mái tóc này có chút phiền phức".

Nàng sửng sốt, đưa tay ra nắm một lọn tóc, lúc tỉnh dậy đến giờ không để ý, bây giờ mới phát hiện tóc của mình đã không còn là màu đen. Mày hơi nhăn lại, nàng không để ý tóc mình đổi màu, có điều màu trắng quá thu hút sự chú ý rồi.

" Ta đi luyện chế cho ngươi vài viên thuốc đổi màu vậy".

" Đa tạ sư phụ".

--------------

Sau bữa cơm, Lâm Bất Phàm tiễn Tiêu Vân Tiếu đến cửa trận pháp, giao có hắn một đống thứ:

" Tay nải này chứ đan dược ta luyện chế cho ngươi và một ít ngân lượng, sau này nhớ trả lại"

Nàng dỡ khóc dở cười, sư phụ lão nhân gia ngài tính toán quá.

" Còn nữa, khống âm pháp ngươi luyện không tệ, ta đành bỏ thứ yêu thích mà tặng ngươi, cây ngọc tiêu này ta mua rất mắc tiền, giữ cẩn thận. Còn đây là Phong Nguyệt kiếm, kiếm này cũng không rẻ hơn cây sáo kia, đừng để bị mẻ đó. À đúng rồi còn có bộ Bách Kim Phong Nhận thích hợp để hành y,......"

Và mỗi lần còn có còn có là nàng phải mang thêm một món đồ, cũng may còn có cuối cùng cũng dừng lại, nàng cười cười nhìn sư phụ.

" Sư phụ, có phải người luyến tiếc đồ nhi không? ".

Bị nói trúng tim đen , Lâm Bất Phàm dĩ nhiên không nhận.

" Hừ, ta chỉ sợ xuống đó ngươi có mệnh hệ gì ai phụng dưỡng ta thôi. Còn không mau đi đi".

Nàng cười ấm áp nhìn lão đầu đã bên cạnh nàng 2 năm qua, bỗng nhiên cái mũi có chút chua xót.

" Sư phụ, ta đi rồi ngài đừng nhớ ta quá, ta sẽ mau chuẩn bị nhiều tiền đón lão nhân ngài du ngoạn khắp thiên hạ".

Lâm Bất Phàm hừ hừ không trả lời, nàng vái chào sư phụ cái xong quay người bước vào trận pháp.

-----------

Ra khỏi trận pháp đã là 2 canh giờ sau, nàng trước nay chỉ học lí luận suông, đến lúc bước vào trận pháp thật có chút không kịp trở tay, nàng mà thật sự mắc kẹt trong đó thì theo lời sư phụ, trực tiếp nhảy xuống núi cho rồi.

Nàng men theo lối đi một lát đã đi xa ngọn núi, nơi đây cũng không đông đúc gì, là một nơi khá là hẻo lánh. Đi đến một thôn xóm nhỏ, tìm một quán trà ngồi nghỉ mệt, nơi này thì làm gì có chỗ nghỉ tốt chứ, nhưng nàng sống trên núi nhiều năm như vậy lại có thể chịu được, chút khổ này coi là gì. Bước vào quán trà:

" Vị khách quan này không biết thuê phòng hay ăn uống".

" Ở đây có phòng trọ sao? ".

" Dĩ nhiên là có a".

" Vậy cho ta 1 phòng đi".

" Ha ha, công tử tìm đúng nơi rồi, nơi này của chúng tôi là nơi có phòng trọ tốt nhất, mời công tử theo tôi".

Nàng đi theo tiểu nhị lên lầu, ban đầu nàng còn tưởng đây là phòng trà chứ. Căn phòng này không lớn nhưng cũng coi như sạch sẽ, có một cái giường và một bộ bàn ghế, trên bàn còn có sẵn ấm trà, coi như chu đáo.

" Được rồi, ta thuê phòng này".



" Công tử nghỉ ngơi vui vẻ, tiểu nhân đi trước".

" Đi đi".

Tiểu nhị ra khỏi phòng sẵn tiện đóng luôn cửa. Nàng ngồi trong phòng có chút suy nghĩ, nơi này xem như cũng tốt, sao lại không có khách. Bỗng nhiên nàng nhớ đến mấy bộ phim kiếm hiệp, không phải là hắc điếm chứ? Tự dưng có chút dở khóc dở cười, nơi nào nhiều hắc điếm như nàng nghĩ, hẳn là nơi này hoang vu nên không ai ở trọ đi.

Rảnh rang, nàng mở tay nải xem đồ sư phụ gửi. Nhìn đến đống ngân phiếu nàng có hít hà, hơn 2 vạn lượng, có chút cảm động, lão nhân gia yêu tiền như thế mà có thể không nháy mắt đưa nàng mấy vạn ngân lượng, dù nàng ít tiêu tiền nhưng cũng biết số tiền này đủ để 1 gia đình không lo cả đời, bỗng nàng có cảm giác mình bây giờ là người có tiền.

Lại lấy cây tiêu sư phụ đưa, cả cây tiêu làm bằng mặc ngọc thượng hạng, đúng là có tiền cũng khó cầu, nàng càng thêm thắc mắc về sư phụ mình là ai, ra tay một cái toàn là đại thủ bút. Thực ra thì Lâm Bất Phàm chưa từng che giấu thân phận, chỉ là Tiêu Vân Tiếu vốn không biết nên lão cũng không rảnh tới nỗi khoe khoang mình là ai.

Rút Phong Nguyệt kiếm từ trong vỏ ra, vỏ kiếm có chút cổ xưa , kiếm vừa khai phong nên khi rút kiếm như nghe được tiếng gió, nhìn vào lưỡi kiếm đầy sự bén nhọn và như có linh khí. Lúc trước trên núi, nàng chỉ có thể dùng kiếm gỗ mà luyện kiếm, sư phụ nói trên núi không có kiếm thật nên nàng chịu khó, kết quả khi xuống núi lại đưa nàng một thanh bảo kiếm. Nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Ngồi cả buổi cũng đến chiều, tiểu nhị lên hỏi nàng có muốn ăn cơm không.

" Lấy những món bảng hiệu của quán ngươi ra cho ta".

" dạ".

Lúc sau tiểu nhị đem lên 4 món.

" Công tử, món canh này là canh kê lục, món này là cá phá dầu, món này là dưa không hái xanh, món này là tráng miệng bánh quế viên".

Nhìn món ăn phong phú trước mắt nàng có chút co rút khoé miệng, đây rõ ràng là gà hấp với dưa cải, cá chiên muối, dưa luộc và bánh quế thôi mà.

" Tiểu nhị, món ăn đơn giản vậy thôi sao? ".

" Công tử có lẽ không biết, chỗ chúng tôi gần biên giới, thường xuyên bị binh lính Bắc Nhung qua đánh cướp, tài nguyên không nhiều, thức ăn này đã hiếm lắm rồi".

" Gần biên giới Bắc Nhung? Nơi này là đâu? ".

Tiểu nhị kì quái nhìn nàng nhưng vẫn nói:

" Đây là phía bắc của Sở Yên".

Cái gì thế này, nàng đi một phát đã đi từ phía Nam của Tinh quốc đến phía bắc của Sở yên, phải biết chính giữa hơi nước còn có Đông Lăng, cách nhau mấy ngàn dặm, làm sao ta lại đến đây được???? Bỗng nàng nhớ đến lời sư phụ nói, trận pháp có nhiều cửa ra, không lẽ bản thân mình lại lần nữa giẫm trúng cái trận nào nữa sao. Nàng vuốt vuốt mi mắt, tại sao lúc trước sư phụ đi truyền thư có thể đến thẳng Tinh quốc mà nàng lại đi đến đây cơ chứ????

Tiểu nhị dè dặt hỏi:

" Công tử, người không sao chứ? ".

" Ta không sao, ngươi lui đi".

Gác lại chút suy nghĩ đó, nàng vẫn nên thích ứng với chỗ hiện tại mới được.

Ăn no, bảo tiểu nhị dọn thức ăn đi. Nàng leo lên giường ngủ, nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được nên nàng quyết định đi dạo xung quanh.

Đi ngang rừng cây, bỗng bên trong truyền đến tiếng đao kiếm, nơi này vốn ít người đi qua, hôm nay nàng lại đúng dịp gặp được, có gì qua được lỗ tai nàng chứ, có chút tò mò nàng che dấu hơi thở tiếp cận chiến trường.

Đến nơi, thấy hơn mấy chục hắc y nhân bao vây một nam một nữ, trên mặt đất đã có hơn mấy chục thi thể của hắc y nhân, nữ tử và nam nhân đó võ công không tầm thường, hai người lưng nhau chiến đấu, có lẽ do chiến đấu quá lâu nên hai người có chút không chống đỡ nổi. Nữ tử đó đang giơ một kiếm chém về phía hắc y nhân phía sau lại có một hắc y nhân khác bỗng đâm kiếm thẳng tới, nam nhân đứng bên cạnh thấy được bỏ tên hắc y nhân đang đánh đến mình qua một bên nhào đến đỡ thay nữ tử đó một kiếm.

Thấy thế nàng hơi nhíu mày, búng tay một cái thanh kiếm trên tay hắc y nhân lập tức rơi ra, mặc kệ người nào cứu mình, nam nhân đó tiếp tục thế công chém vê đám người phía trước. Nàng cứ thế đứng xem, khi nào hai người đó nguy tính mạng thỉnh thoảng đưa tay ra giúp một chút. Đám hắc y nhân cuối cùng cũng không nhìn được kêu lớn:

" Các hạ người phương nào, sao lên cản trở chúng ta làm nhiệm vụ".

Thấy không che giấu được nữa, nàng ung dung bước ra. Thiếu niên tuấn mỹ một thân áo trắng phấp phới, mang theo nụ cười nhẹ nhàng làm người ta muốn thân cận nhưng lại đi qua mấy chục xác chết nhìn có chút không đúng lắm. Hắc y nhân có vẻ là người cầm đầu nói:

" Bọn ta làm nhiệm vụ, xin các hạ đừng nhúng tay".