Chương 19: Sủng ái vô hạn

Ba ngày sau, tại cửa lớn....

Doãn Diễm Trinh vuốt đầu con gái, căn dặn:

" Vy Vy, về sau có chuyện gì cần hỏi qua người lớn thì con bảo bác Trần lái xe đến gặp cửu cửu con, có biết không?"

" Vâng ạ"

Vy Vy gật đầu, giọng không được vui, những tưởng lần này về nước sẽ được ở bên cạnh mẹ lâu hơn, nhưng chỉ được mấy hôm thì mẹ cô lại bị cuốn vào công việc rồi chuyện gia đình, không đi không được.

" Mẹ đi thật sao?"

Doãn Diễm TRinh sủng nịnh hôn hôn gương mặt nhỏ của con gái, căn dặn một vài điều sau đó rời đi. Cô thật sự muốn ở lại lâu hơn với con gái nhưng nghĩ đến ông xã mấy ngày qua không ai chăm sóc có chút không yên tâm, dù sao thân là đàn ông làm sao quán xuyến việc nhà như phụ nữ, bởi vậy mới nói nhà vắng bàn tay phụ nữ thì không được... Nếu có nhớ thì vài hôm nửa sẽ lại về thăm con, giao con gái cho Doãn Trình Hạo khiến Doãn Diễm TRinh cũng phần nào an tâm.

" Mẹ hẹn gặp lại. "

Vy Vy chia tay mẹ, vì ngại giây phút chia ly sướt mướt nên Doãn Diễm Trinh không cho con gái đưa mình ra sân bay...Tiểu Cửu Cửu (Cậu Nhỏ) - Chương 19: Sủng ái vô hạnĐêm....

Bạch Vy một mình ngồi trên giường, ôm chăn đến ngây ngốc, điện thoại bị cô ném sang 1 bên... bỗng dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, chẳng đợi cô mở cửa thì nó đã bị mở ra. Doãn Trình Hạo ưu nhã bước vào, nhớ lại vài ngày trước trong lúc giao phó cô cho cửu cửu, mẹ cô đã chu đáo đưa cho em trai 1 chìa khóa, phòng khi có chuyện ngoài ý muốn...

Nghe được thanh âm, Vy Vy nhảy từ trên giường xuống chạy ra ngoài, như 1 con sóc ôm chầm lấy Doãn Trình Hạo.

" Tiểu cửu cửu"

Cô vui vẻ, nhìn hắn tự nhiên cởϊ áσ khoác treo lên giá. Hắn xoay người sủng nịnh cô gái nhỏ đang làm ổ trong lòng mình, nhỏ giọng trách cứ:

" sao lại mặc ít như vậy?"

Tiểu cô nương chỉ mặc 1 cái váy ngủ, dép lê cũng chẳng kịp mang, hiện tại cả người nhỏ bé ủ trong lòng Doãn Trình Hạo.

" Sao lại gọi điện thoại cho cửu cửu , con không khỏe chỗ nào?"

Hắn cúi đầu nhìn nàng. Tiểu Bạch Vi ngửa đầu, nỗ lực vướn người hôn hôn cằm hắn, nói

"Cháu nhớ cửu cửu....."

Hắn không nhịn được mà bật cười, trong lòng lại cảm thấy uất thϊếp thật sự. Thời tiết dần dần rét lạnh, sợ Bạch Vy bị cảm lạnh, hắn ôm bé con chạy lên lầu, hắn thân hình cao lớn, Vy Vy như con mèo nhỏ được hắn ôm trong lòng. Đi vào phòng ngủ, hắn đem cô đặt ở trên giường, thuận thế dung chăn đắp lên người.

" Nhớ mẹ con sao?" - Hắn hỏi, hắn biết Bạch Vy dù sao cũng còn nhỏ, nay bị mẹ bỏ rơi sợ cô bé không vui.

"Không quá nhớ, về bên ấy mẹ đã có ba làm bạn"

Bạch Vy nằm ở trên giường, giữ chặt tay Doãn TRình Hạo, giương mắt nhìn hắn.

"Nhưng ở nhà 1 mình, cháu rất sợ..."

Biệt thự rộng lớn, phòng nhiều vô số nhưng lại thiếu đi hơi ấm con người. Thanh âm cô bé trầm thấp, ý niệm ủy khuất làm tâm can ai đó xốn xang 1 nhịp...

" Dỗ cháu ngủ được không?"

Bạch Vy nhìn cửu cửu nài nỉ.... Hắn trầm mặc. Hắn là đối với cô có loại tình cảm không phải tình thân, nhưng càng không nghỉ tới cô bé này lại quá ỷ lại vào hắn, hắn sợ bản thân 1 khi không tự chủ được,,,nhưng mà hiện tại chẳng biết làm sao cho ổn...

" Được"

Hắn chỉ có thể đáp ứng Bạch Vy, hắn đối với cháu gái luôn là sủng ái vô hạn.