Chương 8: Gặp Gỡ Gia Đình

Cô ngồi trên xe mà còn căng thẳng hơn cả lúc đi thi tuyển diễn viên nữa. Người ngả ra dựa lưng vào thành ghế, mông tiếp nệm còn tiểu huyệt và nhị huyệt thì để tránh va chạm chèn ép nên cô ngồi trọng tâm đều dồn về sau. Hai chân bẽn lẽn chống lên trên ghế tạo thành tư thế chữ M như anh đã yêu cầu. Ngón tay lại một lần nữa tìm tới tiểu huyệt mà tách hai cánh hoa ra. Cũng may cả xe đều được dán lớp nilong đen, nhưng còn kính phía trước tay lai nó không hề được che chắn khiến cô vô cùng ngại ngùng. Dịch chuyển bản thân ngồi nép vào đằng sau ghế lại như né tránh ánh nhìn quay gương của anh. Tuỳ rằng bị trứng rung hành hạ nhưng cô vẫn cố cắn chặt lấy môi của mình, khổ sở dùng cái khăn đó lót xuống. Anh như vậy là đang chê bai cô dơ bẩn sao. Lúc nãy kê nào còn liếʍ mật dịch cô tiết ra cơ mà. Trong một phút bốc đồng cô đã tự ý khép chân lại, cãi lời anh mà ném chiếc khăn anh đưa đi.

Anh trừng mắt nhìn thái độ của cô, dám ném khăn của anh đưa cho còn dám cãi lệnh. Gan cô to quá rồi. Anh đưa mắt nhìn cô rồi quay lại tiếp tục lái xe, anh lái xe đến một con đường vắng liền cho xe tấp vào rồi đưa mắt nhìn cô. Tay đồng thời bật mức rung ở thanh inox bên trong niệu đạo của cô lên, lời anh nói còn dám cãi xem ra cô gan to quá rồi. Anh lấy một chiếc iPad nhỏ để ngay trước mặt cô, bên trong là đoạn video đã được chỉnh sửa vào tối hôm qua. Toàn bộ là cảnh cô đã làʍ t̠ìиɦ, cầu thao thậm chí là những lời dâʍ đãиɠ do chính miệng của cô phát ra. Chỉ có điều nó đã được cắt ghép lại một vài chỗ cần thiết, anh mở âm lượng lớn rồi mới quay sang đưa tay chỉnh mức rung ở niệu đạo lên thêm một bật nữa để cô không thể tự ý mà tắt cái video đó đi được. Anh đưa khan cho cô để cô lót xuống ghế, cô định để dâʍ ɖị©ɧ của cô dính đầy lên ghế sao? Còn muốn chống lại lời anh? Anh gằn giọng trừng mắt nhìn thẳng vào cô, đây xem như là lần cuối anh thấy thái độ này của cô. Không thì đứa em trai của cô sẽ thay thế vị trí của cô bây giờ.

“Kháng lệnh? Chống đối sao?”

Xe đột ngột tăng tốc, anh không chạy xe về nhà mà lẽ vào một cung dường vắng vẻ. Anh là muốn làm gì cô ở đây. Chẳng để cô phải đợi lâu, niệu đạo truyền tới cơn đau chết người. Cô trợn trừng mắt lên nhìn đoạn video anh phát lên. Còn nóng bỏng và chân thực hơn cả diễn viên jav nữa. Cơ thể hai người cuốn lấy nhau không chú khẽ hở, tiếng rêи ɾỉ giống như được chỉnh sửa trở nên vô cùng câu dẫn gợϊ ȶìиᏂ.

“A....a... khốn..nạn.... anh....á...a...”. Mấy món đồ chơi đồng loạt bị tăng mức độ rung khiến người cô giật bắn. Dâʍ ɖị©ɧ bên trong tiểu huyệt trào ra ngoài như một dòng suối nhỏ. Hai tay nắm chặt lấy nệm ghế mà cố giữ cho cơ thể cô không đổ gục xuống. Đôi môi bị cắn tới sưng đỏ, cô thật không thể ngờ anh lại vô sỉ tới mức độ này.

“Không...không phải...”

“Nhìn kĩ xem, ngươi có tố chất làm diễn viên JAV đúng chứ? Ảnh hậu?”.

Cô thân là ảnh hậu nhưng nhìn kĩ mà xem, cô có khác nào là diễn viên JAV không? Chỉ mới bị kí©h thí©ɧ một chút đã rỉ nước rồi, da^ʍ nữ vẫn là da^ʍ nữ. Anh đưa tay xoa xoa lấy đùi của cô rồi mới tiếp tục lái xe đi tiếp.

“Ngồi vào đúng vị trí cho tôi, còn làm trái lệnh. Những thứ này sẽ được tung lên web đen lúc đó đừng trách tại sao tôi không nói trước!”. Nói rồi anh đợi cô vào vị trí như ban đầu anh đã nói, trên đường đi anh sẽ không tha cho cô rồi. Anh đưa tay xoa xoa lấy đùi của cô, anh nhớ rất rõ hôm qua đã dùng ma thuật lên cơ thể của cô khiến cho tiểu huyệt của cô dễ dàng bị kí©h thí©ɧ xem ra hôm nay tác dụng cũng tốt đấy chứ. Anh lái xe rất chậm cốt là để cho cô chịu không nổi mà đạt cao trào, đương nhiên cô đâu thể theo ý của cô muốn được chứ.

“Ta cấm ngươi bắn ra, một giọt cũng không được phép. Chưa có lệnh chưa được phép, đã rõ?”

“Ức....ức.... không có...tôi không có....mà....ức.....”

Cô không phải diễn viên jav, cô là diễn viên được đào tạo bài bản, sinh viên xuất sắc của trường điện ảnh quốc tế. Cô cũng bởi ngồi bên cạnh ghế lái nên càng thêm lo sợ người ngoài có thể thấy hành động da^ʍ dãng lúc này của bản thân.

“Ưʍ...ưn...dạ chủ nhân....”. Cô cắn môi nén xuống tiếng nức nở. Cô chỉ mong nhanh chóng về tới nhà để thoát khỏi cái kɧoáı ©ảʍ khốn khổ này thật sớm. Nhưng anh lại không hề muốn để cô được như ý. Rõ là quãn đường từ trường phim về nhà rất ngắn, nhừng đối vs cô lúc này sao lại dài tới như vậy. Kɧoáı ©ảʍ lại như sóng mà đánh lên khiến cô không thể nào kìm chế được. Cho tới lúc về đến trước cổng nhà cô đã bắn ra những 2 lần.

Anh nhìn thấy bộ dạng của cô ở trên xe vì không kìm chế được mà bắn ra đến hai lần khi chưa mở miệng ra cầu xin anh cho phép và cũng chưa có sự đồng ý của anh, khóe môi anh khẽ nhếch lên nhìn cô rồi mới tắt điều khiển đi. Anh sẽ để chuyện này tính sau vậy, đương nhiên nên có thứ gì đó cảnh cáo cô trước. Sau khi xong anh để cô chỉnh trang phục lại rồi bước ra khỏi xe, trên cơ thể của cô đang có hai món đồ chơi của anh, đố cô có thể chạy thoát khỏi anh được. Sau khi cô bước xuống xe anh cũng phải lái xe quay trở về nhà chính vì ba mẹ anh đang đợi anh về còn chuẩn bị buổi gặp mặt với nhà của cô ở bên nhà hàng nữa. Anh biết nhưng cũng chẳng nói gì vì anh vốn không thích hôn sự này, nhưng xem ra lần này anh đã đổi ý rồi, cưới cô là vì cô là nô ɭệ cho anh là một con cɧó ©áϊ dâʍ đãиɠ luôn phải hầu hạ anh. Chuyện này là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu gì.

Cô phải mất rất lâu mới ổn định lại được cơ thể. Bên dưới hạ thân đã ướt tới không thể tưởng tượng nổi, cô phải dùng khăn giấy để lâu đi thứ nước dính giữa hai chân rồi mới dám rời khỏi xe để vào nhà. Cô rất cố gắng đi một cách thật chậm rãi, cố gắng kìm nén đi sự khó chịu từ khoá nhị, trứng rung và cả thanh inox đem lại. Bên trong ba mẹ đã chờ sẵn. Họ rất vui mừng báo cho cô biết rằng gia đình hàng xóm cũ là nhà anh sắp tới sẽ gặp gỡ gia đình cô. Và sẵn tiện cũng thông báo luôn về việc hôn sự của anh và cô. Đây là vấn đề từ ngày hai nhà còn chưa sinh anh và cô thì hai bà mẹ đã thay con của họ lập rồi. Hơn nữa thời gian này công tu của ba cô cũng đang gặp khó khăn. Nếu hai nhà liên hôn, dựa vào quyền lực và tài chính của nhà anh chắc chắn vấn đề công ty ba cô sẽ được giải quyết. Cho nên dù cô muốn hay không thì cũng không thể từ chối được. Trưa hôm sau, cô và gia đình sẽ tới nhà hàng để gặp gỡ chào hỏi gia đình anh. Đồng thời cũng là để bàn về đám cưới của cô và anh.

Ngày hôm sau, gia đình anh và gia đình cô gặp mặt nhau ở nhà hàng. Anh tới trễ nhất vì anh phải đi giải quyết công việc, tới nơi đã thấy mọi người ngồi vào bàn ăn hết rồi. Anh nhìn về phía cô rồi mới cúi đầu chào từng người, anh để ý thấy ghế bên cạnh cô là còn trống cũng thừa biết vị trí đó là của anh rồi. Anh chào hỏi mọi người xong mới quay sang ngồi vào vị trí của mình, tay anh cầm lấy điện thoại vừa hay chỉnh mức rung của quả trứng rung lên rồi mới quay sang nhìn cô khẽ gật đầu chào hỏi như chưa từng quen biết nhau trước đây.

“Chào em, đã lâu không gặp rồi.”

Nói rồi anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô chỉ đợi cô bắt tay với anh nữa thôi. Sau khi anh bắt tay với cô xong cũng bắt đầu nói về việc kết hôn, anh trước cũng đã nói. Hôn sự anh không có ý kiến, nhưng sẽ được tổ chức bí mật vì anh chưa muốn công khai ra bên ngoài. Đơn giản là vì dự án phim sắp tới và cả việc giáo huấn cô nữa. Anh thừa biết cô sẽ từ chối nhưng là ngõ cục rồi vì cô không có sự lựa chọn, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời anh là vừa rồi. Hôn lễ sẽ được tổ chức sớm vào cuối tuần sau, có hơi vội nhưng cũng không sao. Anh đã đặt váy cưới từ lâu rồi, chỉnh sửa lại số đo nữ là được. Cô sẽ bận 2 bộ váy cưới và 2 bộ áo dài, tới đó cô buộc phải ép cân xuống theo đúng ý của anh.

Cô thấy việc anh đến muộn trong buổi ra mắt đầu tiên với nhà vợ chưa cưới thì không hài lòng lắm. Biết là anh bận nhưng việc cưới hỏi là việc trọng đại cả đời, anh làm như vậy là đang xem nhẹ gia đình nhà cô sao? Cô nhìn nụ cười giả tạo của anh trưng ra thì thật muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng mẹ cô đã kịp thời đá nhẹ vào chân cô để cô biết ý mà điều chỉnh lại thái độ. Cũng chẳng cần mẹ nhắc nhở thì anh cũn đã nhắc cô trước rồi, trứng rung bên trong niệu đạo chuyển động khiến cô chưa chết điếng người, quay sang nhẹ bắt tay anh, miệng miễn cưỡng nở ra một nụ cười cũng giả tạo không kém anh khi nãy.

“Dạ chào anh. Đã lâu không gặp”.

Suốt cả cuộc nói chuyện anh cứ liên tục dùng điện thoại điều chỉnh mức rung làm cô suýt chút nữa đã rên lên thành tiếng. Ánh mắt như dao hết lườm anh rồi lại cụp xuống cam chịu. Cô không nói được thêm từ nào nào. Chỉ khi được các vị phụ huynh hỏi thì cô lại nở ra một nụ cười đi kèm với một vài câu đồng ý khách sáo. Dù hạ thân có khó chịu thế nào đi nữa cô cũng cố gắng làm như bình thường, không thể để ba mẹ biết việc làm xấu hổ của mình. Tới lúc bữa tiếc kết thúc thì trên khuôn mặt cũng vì phải chịu dày vò mà trở nên trắng bệch.