Về phía nàng sau khi vào trong phòng tắm, đã như mất đi ý thức cứ nặn ra sữa tắm rửa đi, rửa lại chỗ mà gã kia vừa chạm vào đến khi cả cánh tay ửng đỏ, rát cả lên nàng mới định thần. Những giọt nước cứ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết đâu là nước từ vòi sen, đâu là nước mắt của nàng. Nàng cảm thấy tỡm với hạng người đó.
Trong tâm trí nàng vẫn ám ảnh hình ảnh khi nhỏ, cha nàng ra tay đánh đạp mẹ nàng một cách thô bạo. Nàng vẫn nhớ trong đêm đầy bão giông vào 6 năm trước, nàng vừa ăn sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, cha nàng từ ngoài cửa đi vào đã ầm ĩ, mẹ nàng theo trực giác đem nàng ôm gọn vào trong lòng mà bảo vệ.
Cha nàng hung hăng lao vào vừa đánh vừa chửi mẹ nàng, mẹ nàng chỉ biết cầu xin, đến cuối cùng bảo hộ nàng được tới cửa ra vào. Bà đẩy mạnh cô ra ngoài hét lớn: Mau chóng về nhà ông bà ngoại, đi ngay, không bao giờ trở về ngôi nhà này nữa! NHANH LÊN. Bà vừa dứt tiếng đóng sầm của lại, nàng lững thững bước đi, không biết làm cách nào nàng lại đến được nhà ông bà ngoại, vừa thấy được 2 người, nàng thấy buồn ngủ. Sau đó nàng ngất đi, ông bà hoảng hốt ôm cô vào nhà, ông thì cảm thấy bồn chồn – bất an, nên nhanh chóng kêu người cùng đi với mình đi xem mẹ nàng.
Thế là ngay sáng ngày hôm sau, nàng nghe thấy mẹ nàng đã mất, mất vì trận tra tấn tối qua ông ta đã đối xử với bà. Nàng thề sẽ khiến ông ta sống dở chết dở với những thứ ông ta đã mang đến cho nàng và mẹ nàng.
Cứ thế sau 30 phút nàng bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng chật vật. Cô thấy nàng như vậy, bỗng cô cảm thấy khó chịu có chút gì đó là chua xót thay nàng, chỉ muốn ôm nàng vào trong vòng tay mà hảo hảo bảo dưỡng.
Chẳng lẽ đây là sự quan tâm người khác sao cô tự hỏi. Tuy nàng có bao nhiêu khổ sở nhưng khi đối diện với cô, nàng lại cảm thấy như cô là luồng gió mạnh mẽ thổi tan đi sự u buồn của nàng.
- Em mượn đồ của chị cũng không biết giúp chị được gì, có thể cho phép em sấy tóc cho chị được không? – Tuy nàng hỏi vậy, nhưng theo thông tin nàng biết được về cô, thì cô không cho phép bất cứ ai động vào mình.
- Được, em không chê thì tới đây!. - Cuối câu cô còn cười nhẹ nhàng.
Nàng tự vấn chính mình
Đề nghị làm gì, giờ chính mình lại vào thế khó... haizz Lê Dạ An mày tỉnh táo lên...không phải chỉ là nụ cười của một nữ nhân thôi sao... không có gì, không có gì... mình là gái thẳng... không sao, không sao. Thấy nàng cứ đứng si gốc nhìn mình, cô lại cất giọng lên:
- Em đây là chê tôi sao, hửm?? – nói xong cô còn vỗ vỗ vào chỗ kế bên của mình.