Chương 47: Tai nạn giao thông

Đến tư gia nhà họ Nguyễn kia, Trần Hạ Giang hết sức hiên ngang mà đi vào.

- Cậu ngồi đi cứ tự nhiên, chờ mình một lát sắp xong rồi. - cô chỉ vào bàn trà kế bên bàn làm việc

Trần Hạ Giang nhấp ngụm trà, điềm tĩnh nói:

- Xong rồi mọi thứ suôn sẻ, đã biết được người đứng sau tài khoản thực hiện khối giao dịch lớn trên sàn gần 6 năm nay là ai rồi.

Nguyễn Du Nhiên ngẩn lên nhìn Trần Hạ Giang, cười nhếch một bên khóe môi, ý bảo Trần Hạ Giang nói tiếp.

- Là em ấy không sai. Lúc trước mình có từng tìm hiểu lai lịch của em ấy không ngờ đã bỏ sót một chi tiết.

Nguyễn Du Nhiên tiếp lời:

- Ông ngoại là Trần Trí Thành, bà ngoại là Lê Thủy cả hai là người sáng lập và đưa Trần Thủy lớn mạnh thần kỳ. Bây giờ là cây đại thụ trong thương giới này.

Nói xong Nguyễn Du Nhiên nhướng một bên chân mày, nhìn Trần Hạ Giang.

- Phải chính là vậy, gia thế bên vợ cậu không thể xem thường. Ban đầu khi làm giáo viên của em ấy nhìn vẻ ngoài em ấy, mình đã biết không bình thường, mà không để ý nên qua.

- Cậu nghĩ người ở tuổi 18 như em ấy đã vừa học vừa điều hành công ty Lê An phát triển là người tài năng như nào.

Nguyễn Du Nhiên tỏ vẻ đắc ý.

- Cậu thôi đi cái điệu bộ đó, chắc chỉ có Lê Dạ An của cậu giỏi. Thu Phương nhà mình cũng không kém đâu nha!

- Bỏ qua chuyện này, vào chính sự. Cái tên Tần Thanh đó cậu điều tra sao rồi? - Nguyễn Du Nhiên mặt lấy lại nét lạnh nhạt vốn có hỏi Trần Hạ Giang.

- Đủ chứng cứ rồi, ngày mai có thể làm việc.

- Tốt, vất vả cho cậu rồi.

- Lão Nguyễn biết mình vất vả thì cậu bao mình đi ăn đi. - Trần Hạ Giang vừa nhấm nháp chung trà vừa nói

- Bữa cơm lần trước mình chưa tính sổ với cậu đâu. Mình phải nhập viện vì mất nước đấy!

Trần Hạ Giang cười lớn, vợ chồng nhà này chỉ biết chơi xỏ nhau. Cơ mà có kẻ khác động vào thì chỉ có nước chết.

- Mình về trước đây, Thu Phương của mình còn chờ cơm ở nhà.

- Không tiễn, ra nhớ đóng cửa giúp mình.

- OK

---------

- Bà Lê của tôi ơi, cậu xong chưa thế. - Trang Thu Phương bực dọc than phiền.

- Xong ngay đây, rồi đi thôi!

2 người đi nhưng là mỗi người 1 xe, Trang Thu Phương cùng 3 trợ lí nữa đi cùng xe, một mình nàng đi riêng một xe. Xe khởi hành ra phi trường, đi được nửa đoạn đường thì có tai nạn giao thông, Lê Dạ An giảm tốc độ lại. Nhưng chân phanh bị hư đúng lúc này. Thấy tốc độ càng ngày càng nhanh, Lê Dạ An đổi hướng chạy tới bệnh viện Nhân Dân A. Vừa lái Lê Dạ An bình tĩnh hết mức gọi cho Trang Thu Phương.

- Alo, mình nghe này!

- Thu Phương mau lấy máy ghi âm. Những lời mình nói cậu phải ghi âm kỹ, sau khi mình bị tai nạn đưa cho cảnh sát. Phanh xe mình bị hỏng rồi, chắc chắn là có kẻ giở trò, phải kêu cảnh sát kiểm tra camera trong hầm xe. Hai là, số cổ phần mình đang sở hữu tất cả, sau khi mình gặp chuyện nếu không qua khỏi. Cậu nhờ luật sư can thiệp nhượng cho vợ hợp pháp của mình là Nguyễn Du Nhiên 48% còn lại thì nhượng sang tên qua cho ông Trần Trí Thành và bà Lê Thủy mỗi người 25%, cho bà Trang Thu Phương 2%. Nhớ kĩ sau khi mình gặp tai nạn phải giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát. Tuyệt đối không được nói với vợ mình là mình gặp tai nạn.

- Cậu bây giờ ở đâu?. - Trang Thu Phương hoảng sợ hỏi gấp.

- Bệnh viện Nhân Dân A. Những lời mình nói là trong lúc nãy, là tâm trí lực của mình hoàn toàn minh mẫn, không bị ép buộc hoặc rối loạn tâm lý.

Sau đó là tràn tút kéo dài, Trang Thu Phương hoảng hốt gọi ngay cho Trần Hạ Giang.

- Hạ Giang mau chở Du Nhiên đến Bệnh viện Nhân dân A. - vừa dứt lời liền dập máy.

Đầu dây bên này, Trần Hạ Giang vừa nghe Trang Thu Phương nói vậy liền ngước lên nhìn Nguyễn Du Nhiên. Cả hai liền hiểu ý, gật đầu rồi vọt đi.

[News]

Thưa quý vị, theo phóng viên ghi nhận được vào 15h44 phút gần Bệnh viện Nhân dân A có vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Chiếc ô tô đen mang số hiệu 30A 5***8 đâm vào dãy phân cách. Bước đầu công an tại hiện trường xác nhận người gặp tai nạn là Lê Dạ An chủ tịch tập đoàn Trần Thủy. Phóng viên tại hiện trường đang cập nhật tin tức mới nhất, sẽ đưa tin đến quý vị trong thời gian sớm nhất.

Ông bà ngoại của Lê Dạ An vừa thấy báo đưa tin liền tức tốc chạy vào viện.

- Vợ à cố lên em, sẽ không sao đâu. - Nguyễn Du Nhiên vừa đẩy xe vào cấp cứu vừa nói.

- Người nhà xin chờ bên ngoài. - cô y tá ngăn cản Nguyễn Du Nhiên không cho cô vào phòng cấp cứu..

Nguyễn Du Nhiên đứng chết trân tại đó, khi đèn phẫu thuật bật sáng cô cũng không đi. Đột nhiên cô gấp gáp rút điện thoại trong túi gọi cho ai đó.

- Khánh An ơi! Mau....chị mau giúp em với.. vợ...vợ em gặp chuyện rồi.

Khoảng 5 phút sau, thân bác sĩ cao gầy thanh thoát xuất hiện, đi ngang Nguyễn Du Nhiên còn không quên nói.

- Chờ tao cứu em dâu tao xong, mày biết tay với tao. Đã kêu dẹp đi cái tự trọng gì đó, đi mà đón vợ về thì không nghe!!

Ông bà ngoại chạy tới thấy 2 người ngồi trên ghế trấn an nhau, còn người cứ thất thần chắp tay như cầu nguyện điều gì đó vô cùng thê thảm.

Ông Thành tiến về phía Trang Thu Phương ôn tồn hỏi:

- An nó có nói gì với con trước khi gặp tai nạn không?

- Dạ ... Dạ có, cậu ấy nói với con khi cậu ấy gặp nạn thì giao đoạn ghi âm này cho cảnh sát. - Trang Thu Phương chìa ra máy ghi âm.

Ông bà Trần thấy vậy liền gọi cả Nguyễn Du Nhiên lại nghe. Nghe xong đoạn ghi âm Nguyễn Du Nhiên tức giận vô cùng. Nhìn lên ông bà ngoại như chờ đợi sự cho phép điều gì đó. Ông Trần thấy ánh mắt ấy liền hiểu.

- Chuyện này giao cho con, cần trợ giúp thì cứ nói với ta.

- Dạ con cảm ơn ông.

Quả nhiên thủ hạ của họ Nguyễn không phải dạng vừa chưa đầy nửa tháng đã tra ra hết thảy. Nguyễn Du Nhiên cho thuộc hạ ra ngoài chỉ còn Trần Hạ Giang là ở lại.

- Má nó! Con chó Tần Thanh đó, đã chừa đừng sống thì không muốn, lại tìm vào đường chết. Cậu bắt con chó đó về cho mình, mình cho hắn chết không được sống cũng không xong.