Chương 46: Giang - Phương

Lật dở mấy trang nàng còn thương tâm, tự trách vì bản thân mình mang lại cho cô niềm đau lớn như vậy. Nhưng ở bìa sau, có phần ghi chú mà khi nàng đọc thì cười không ngừng.

Cái gì mà: phải yêu thương vợ, vợ không thích ăn việt quốc, đồ quá ngọt; không mặc đồ quá hở; thích những thứ nhỏ nhỏ, nhưng phải sang....... Nàng cười vì sự ngây ngô của cô. Còn có cả "Công thức, kế hoạch chi tiết từng bước để theo đuổi Dạ An", nàng vừa đọc mà vừa cười như được mùa. Không ngờ cái con người mặt lạnh như băng ấy lại dễ thương như vậy.

Nàng không kìm được lòng, liền rút điện thoại chụp lại "Công thức" ấy và đăng tải lên trang cá nhân với caption "Dành tặng cho mấy bồ muốn theo đuổi người yêu, bí kíp này tui trôm được nên xem xong mấy bồ nhớ cất kỹ nha!😉". Má ơi! vừa đăng tải đã có hàng nghìn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ, nàng lấy làm đắc ý mà cứ nhìn quyển sổ lại cười.

Không lâu sao, Trần Hạ Giang vì tin tức trên mạng mà làm cho chấn động, Trần Hạ Giang đang nấu canh cho Trang Thu Phương cũng hớt ha hớt hải chạy ra gọi điện cho Dạ An.

- Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, em như vậy là đang gián tiếp gϊếŧ chị phải không? - Trần Hạ Giang sốt sắng không thể giấu.

- Không có aa, em thấy cũng rất dễ thương mà.

- Chỉ có em mới dám nói dễ thương, haizzz coi như tôi xui xẻo đã đưa cho em quyển sổ ấy. - Trần Hạ Giang nản lòng mà than thở.

- Chị có gì mà phải lo, có gì cứ bảo là do em làm. Bà Lê của em có làm gì chị em sẽ chịu trách nhiệm cho. - Lê Dạ An khẳng định chắc nịch.

Trần Hạ Giang sau khi cúp điện thoại lại nằm trên đùi Trang Thu Phương mà nũng nịu:

- Em à! Kiếp trước chị độn thổ trên đầu Thái Tuế sao? Sao kiếp này chị lại dính vào 2 vợ chồng lão Nguyễn kia thế!

Trang Thu Phương ngồi chơi đùa tóc Trần Hạ Giang mà trả lời:

- Chắc vậy rồi, không những mình chị. Mà là cả em cũng không thoát khỏi. Chi bằng....

Trang Thu Phương ngân dài chữ cuối, khiến Trần Hạ Giang tò mò.

- Chi bằng thế nào?

- Chi bằng em và chị chúng ta đi trước họ một bước. Để họ không còn vênh váo nữa.

Không biết trong đầu Trần Hạ Giang nghĩ gì mà cười gian tà. Nhanh như cắt đè ép mỹ nhân dưới thân mà hôn hít.

- Muốn đi trước bọn họ chỉ có thể sinh em bé. Em xem phải "vận động" mới tạo ra được em bé chứ.

Thấy Trần Hạ Giang tính động thủ Trang Thu Phương liền mỉm cười, câu cổ Trần Hạ Giang mà thủ thỉ:

- Bạn Trần à, hôm nay là ngày nông trại thu hoạch rồi.

- Không phải chứ! Ngày mai mới tới mà? Không được chị phải kiểm tra.

Trang Thu Phương nắm tay cô di chuyển dần xuống dưới, chạm rồi. Trần Hạ Giang nhăn nhó lăn qua 1 bên.

- Cái gì chứ lâu lắm người ta mới được cho phép. Ông trời ơi! công bằng ở đâu?

Trang Thu Phương thấy cô dở tính trẻ con, thì cảm thấy Trần Hạ Giang cũng rất dễ thương, ngoài việc dính người, với hay ăn giấm thì những thứ khác đều rất tốt. Chơt nàng ngửi thấy mùi gì khét khét.

- Hạ Giang lúc nãy chị tắt bếp chưa?

- Chết rồi, chị quên mất. Thôi xong đời rồi!!

Đợi đến Trần Hạ Giang tới nơi, thì món canh thành món nướng rồi. Món nướng này là nướng cháy đen tất cả chứ không phải là nướng vừa chín nữa.

Trần Hạ Giang cảm giác phía sau mình như có cả mấy mươi cây nước đá phủ lấy, cứng đơ mà từ từ quay lưng lại, lắp bắp:

- Phương~~ chị lỡ quên tắt bếp. Canh lỡ bị lửa lớn quá làm cho đen hết rồi, hờ hờ..

Vừa nói Trần Hạ Giang vừa quỳ xuống, cầm thêm cái nồi bị cháy đen giơ lên cao. Mặt Trang Thu Phương lạnh đi mấy phần.

- TRẦN HẠ GIANG, em nói cho chị biết chị đừng có tưởng em cho chị vào nhà thì muốn làm gì thì làm. Chẳng qua là chị năn nỉ, em thấy đáng thương mới cho chị vào. Từ đầu tháng tới giờ dàn xoong chén của em đã đổi 3 lần rồi, chị nói nên xử lý chị thế nào??

- Người ta sẽ là hỏng 1 đền 10, chị lỡ làm hỏng của em nhiều rồi, hay là đền chị cho em. Để nấu ăn, giặt giũ áo quần, dọn dẹp cho em. Được không?🥺🥺

- Thôi khỏi, mai chị ở nhà chị em ở nhà em là xong.

Nói đoạn Trang Thu Phương quay lưng đi ra sô pha vờ như tức giận lắm. Trần Hạ Giang chỉ bẽn lẽn đứng lên, đến bên bồn để cọ nồi sạch. Xong xuôi mới nhẹ chân đi ra sô pha, thấy Trang Thu Phương đang chăm chú xem TV cũng không làm phiền, vội lấy trái cây với ít trà hoa cúc mới pha đặt ở bàn. Trang Thu Phương thấy Trần Hạ Giang làm loạt hành động ấy khóe môi cũng cong lên, nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm lạnh băng, không hổ là tợ lý đắc lực của bà chủ Lê.

- Thấy chị thành khẩn, em cho chị 10 phút để trình bày, còn không thì viết báo cáo gửi qua mail cho em, hạn nộp báo cáo là 17h35 phút. Trần Hạ Giang chưng hửng, bây giờ đã là 17h33 phút, Trần Hạ Giang mà là thánh cũng không soạn thỏa nhanh như vậy, còn có đường truyền có ổn định không, nên không chần chừ Trần Hạ Giang lựa chọn phương án 1.

- Thật ra là chị chỉ lỡ quên một chút, em cho kẻ vô gia cư này tác túc có được không??

- Chị còn có cha mẹ ở bên Mỹ, không tới nỗi vô gia cư.

- Nhưng ở đây chị vốn vô gia cư còn gì??

- Căn nhà ở trung tâm thành phố đặt dưới chủ sở hữu mang tên Trần Hạ Giang không phải của chị?

- Không phải, chỉ là tên giống tên. Chị chỉ ở nhà em.🥹

- Chưa thấy ai mặt dày như chị, dám bỏ nhà theo gái...

- Gái đẹp, giỏi, giàu đáng theo.

Lần nào cũng vậy, hễ nói chuyện tay đôi y như rằng là Trang Thu Phương là người đầu hàng trước. Trang Thu Phương nói cái gì, Trần Hạ Giang cũng có một lí do hoàn toàn thuyết phục mà đáp lại. Nên người ở kèo dưới lúc nào cũng là Trang Thu Phương.

*Reng, tiếng điện thoại phá tan bầu không khí ngột ngạt này, đầu dây bên kia giọng Nguyễn Du Nhiên lạnh băng lại vang lên:

- Trần tiểu thư, lão Nguyễn như tôi muốn gặp cô trao đổi một chút. Chuyện này liên quan trực tiếp đến tôi và cô, mong sẽ thấy Trần tiểu thư ở thư phòng tôi trước 19h.

Sau đó là tiếng tút kéo dài....

Trần Hạ Giang ngửi cổ ra nói bằng giọng đầy đáng thương:

- Cái gì mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa không biết, hết cái xoong rồi tới quyển sổ. Ngọc Hoàng ơi con làm gì đắc tội người, người cho con biết con sẽ sửa, đừng hành hạ con như vậy chứ!!🤧