Ngày cục cưng chào đời không còn xa nữa, nên cả hai cùng nhau đi mua đồ cho con. Nào áo, nào quần, găng tay, tất, vâng vâng, về được đến nhà nàng mệt thở dốc từng quãng. Siêu âm ra cục cưng là bé gái đã quấy nàng như vậy, nếu là bé trai không biết hành nàng ra dạng gì, nàng ấm ức ôm cô mà phụng phịu.- Đứa con này của chị sinh ra mà không phải là mỹ nhân, em sẽ nhét nó ngược vào người chị. Quấy người ta mệt muốn chết a~. Chồng~~ em mệt, muốn ngủ.
Cô cười cười, bế nàng về phòng, dỗ nàng vào giấc. Các mẹ bầu nhà người ta nghén chua, nghén nôn mửa đủ loại. Cún nhỏ nhà cô chỉ có nghén ngủ. Sáng vừa ngủ dậy, nhưng sau khi ăn sáng nàng có thể đi vào giấc ngon lành. Với việc ngủ nhiều như vậy cô cũng lo lắng, ngủ nhiều cô sợ khiến cho tinh thần nàng không tỉnh táo (ý là đần đó). Nên cô chỉ cho nàng nghỉ tầm 1h lại gọi dậy, dụ nàng tập thể dục hay xem TV, hoặc dẫn nàng đi ăn để quên cơn buồn ngủ.
Tranh thủ nàng ngủ, cô soạn đồ chuẩn bị cho cục cưng đem đi giặt xả nhiều lần, cho quần áo mềm mại, không có mùi ẩm mốc, và những chất có sẵn cho vải thô làm hại da cục cưng của cô. Giặt giũ xong, cô vừa phơi vào kẹp móc vừa cười.
Cô thật sự cười mãn nguyện. Nếu nói có điều gì làm cô cảm thấy hạnh phúc nhất là gì? chắc chắn cô sẽ trả lời "1 là được làm con của mẹ cô, 2 là sau khi mẹ qua đời Dì Tư như người mẹ thứ 2 của cô không nề hà cô lạnh nhạt bao nhiêu vẫn yêu thương cô hết mực, 3 là quen biết và cưới được Lê Dạ An làm vợ mình".
Cô nhận thức nàng vào năm 26 tuổi, cái tuổi đã phần nào thấm thía sự đời, rồi tiến đến cánh cửa hôn nhân tưởng chừng viên mãn. Nhưng giống bầu trời trước giông bão lại trong xanh, sóng gió ập đến mới xảy ra biến cố năm đó, nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, dù không đành lòng nhưng cũng phải xa cô 5 năm.
Thoáng cái, bọn họ hai nữ nhân tựa như hai đường thẳng không có điểm chung, may mắn sao nguyệt lão đã sáng suốt không bỏ sót đôi uyên ương này, nên se cho họ sợi dây tơ hồng bền chặt, để họ trở về bên nhau. Và nàng ở năm 28 tuổi, cô cũng đã đến 33 thì họ cũng có hai cục cưng của cả hai (Song thai nha!). Cục cưng là quả ngọt mà cả hai đã cố gắng vun xới, chăm bẵm trong sự nâng niu và đầy yêu thương.
Họ cùng trải qua những trận mưa rền - gió dữ, trải qua những ngày hạnh phúc nhất trong đời, cùng thưởng thức trà chiều hưởng thụ sự bình yên trong chính khu vườn họ tự tay trồng. Nhưng sau tất cả họ vẫn có niềm luyến tiếc, cả hai đều muốn có bé con trong nhà, để nghe con gọi nàng là mẹ gọi cô là mommy, để cùng chăm sóc, nghe tiếng thấy hình, và theo chân hành trình con lớn lên mỗi ngày.
Cô và nàng đều giống nhau, đều là những đứa trẻ thiếu đi hơi ấm gia đình, họ muốn con họ không phải trải qua những tháng ngày đau khổ như vậy. Cô và nàng cũng đã thỏa thuận cả hai sẽ sinh hai bé gái, một theo họ nàng một theo họ cô. Sẽ giành tất cả tình yêu thương cho con. Cả hai đều biết làm mẹ vốn không dễ dàng gì, huống hồ còn là lần đầu làm mẹ/mommy , nên cũng không hoàn hảo, nhưng họ muốn dành tất cả đều tốt đẹp mà họ có cho con mình.
Đến chiều đồ của cục cưng đã khô, cô nhanh chóng thu dọn. Đem vào phòng, ngồi nghiêm chỉnh xếp từng cái áo, chiếc quần, tất, mũ, găng tay gọn gàng. Phân ra bỏ vào từng túi zip khác nhau. Còn lấy viết ghi chú "Quần áo của cục cưng ngày 1", "Quần áo của cục cưng ngày 2", "Đồ của cún nhỏ"... Cô vừa xếp vừa cười mím miết, nàng tỉnh dậy thấy cô ở bên vừa gấp quần áo vừa cười, nàng thấy vô cùng hạnh phúc.
Cha, mẹ nàng không hòa thuận, tuy về ở với ông bà rất thương yêu nàng nhưng nàng cảm giác tình yêu thương ấy tuy quý giá nhưng vẫn có gì đó nhợt nhạt. Nhưng không gặp cô, cô cho nàng biết cái gì là yêu, cái gì là cảm giác an toàn và ỷ lại, mới biết thì ra cũng có 1 nữ nhân vì nàng mà sẵn sàng làm tất cả để mua vui cho nàng. Nàng cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được cô làm chồng.
- Chồng~, ôm ôm. - nàng làm nũng với cô.
Thấy nàng tỉnh, thì nhanh gạt bao bì đóng gói qua một bên. Nằm xuống ôm nàng.
- Cún nhỏ còn nửa tháng nữa phải sinh, nên trong thời gian này hay là nhờ bà ở cùng em nhá chịu không?
- Ưh... bà cũng có kinh nghiệm hơn hai chúng ta. Với lại dự án mới sắp thi công chồng cũng nhiều việc nên không cần quá lo cho em.
Cô ôm nàng hôn khắp mặt, đến cổ rồi dái tai. Vợ chồng ăn chung, ngủ chung nàng biết giờ là cô đang đói. Đã 3 tháng cô không dám động sợ sẽ hại đến cục cưng, nhưng hôm nay nàng thấy cô xem thứ gì rất chăm chú, thì ra là hỏi tư vấn bác sĩ online về chuyện sinh hoạt vợ chồng. Haizz thật không chịu nổi, chồng nàng càng ngày càng hư đốn. Bắt lại cánh tay đang sờ soạng khắp nơi của người kế bên nàng nói:
- Chồng~~ chị không mệt a, công ty nhiều việc thế về lại chăm em. Mau ngủ đi.
- Chị đang "ngủ" đây. Bảo bối 1 lần thôi có được không?
Nàng có trăm cái miệng cũng không nói lại cô. Cô mà đã muốn thì có hàng tá lí do để mà nói, nên cứ xuôi theo cho cô một chút.
- Chồng chỉ được 1 lần, em mang bảo bối thực sự sức lực không so được như trước đây.
- Được..
Hiếm khi nàng nói làm 1 lần mà cô nghe, nhưng bất quá vì đang mang bảo bối nên cô cũng không dám tùy tiện. Mọi chuyện liên quan đến nàng và cục cưng đều là điểm chí tử với cô, nên cô rất cẩn trọng dè chừng. Nên có muốn tới đâu đi nữa thì cũng phải kìm chế.
Qua hai ngày sau, như thường lệ cô vẫn đến công ty, đang họp hội đồng quản trị thì cô thấy điện thoại nàng gọi tới. Vì chiếc điện thoại này chỉ lưu mỗi nàng nên không tắt chuông, luôn sẵn sàng tiếp điện thoại của nàng 24/24.
- Alo, tiểu thư mau đến Bệnh viện X ngay đi. Phu nhân chuyển dạ rồi. - giọng dì Tư gấp rút.
- Được được, con lập tức đến ngay.
- Xin lỗi quý vị cổ đông, tôi hiện tại có việc rất quan trọng. Nên mạo phép dời lại cuộc họp này vào ngày khác, mong các vị thông cảm.
Dứt tiếng, chưa ai kịp nói lời nào. Cô đã mất dạng. Cô ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, phi như bay đến Bệnh viện X. Cô tự trách sao lại vô ý cho nàng ở nhà một mình, quên mất việc hôm nay phải họp nên về trễ. Cún nhỏ vậy mà sảy chân ngả ở sân vườn, thật may là có dì Tư y qua trông nom nên đưa đi viện kịp, nếu không cô thật sự không biết làm cách gì để rửa sạch tội lỗi này.
Gọi cho dì Tư hỏi rõ ở khu nào, khi tới nơi vừa hay nàng vưa vào phòng sinh. Vì là đăng ký dịch vụ cho thêm người nhà vào phòng sinh, cho nên vừa tới cô đã mặc vào nhanh bộ đồ bảo hộ mà đi vào theo nàng.
Thấy cảnh vợ đau từng cơn quặng thắt khi sinh, lòng cô đau như cắt. Cô chỉ thương cho cún nhỏ của mình, bình thường nàng rất sợ đau, xước chút đã khóc la om sòm, vậy mà giờ đây phải chịu nỗi đau như gãy mấy cái xương sườn để sinh con, cô vừa rơi lệ vừa động viên thương thật nhiều cún nhỏ!
- Vợ à! cố lên em, con sắp ra rồi. Một chút nữa thôi bảo bối.
Thời điểm hai đứa bé ra ngoài cất lên tiếng khóc chào đời đâu tiên. Cô không vội bế mà ngồi đó ôm lấy cún nhỏ khóc nấc lên từng hồi.
- Vợ ơi, hic..em giỏi quá. Con của chúng ta..hic con chúng ta chào đời rồi. Bé con đều khỏe mạnh. Cảm ơn em,..hức..hicc.. rất cảm ơn em. Vợ à chị yêu em.
Nàng mỉm cười, nói bằng giọng yếu ớt:
- Chồng à em cũng yêu chị, chị có thể bế con... qua cho em nhìn một chút được không?