Chương 41: Gia đình 4 người

- Mặc kệ tụi nó đi, dám hành vợ chị đau như vậy. Đáng bỏ mặc.Nàng buồn cười vì tính trẻ con của cô nổi dậy.

- Chồng yêu, ẵm hai đứa làm vợ đau lại đây, cho em biết mặt nó cái đã. Dân gian có câu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" mà. Nên trước mắt cứ nuôi cho béo tốt sau này lớn chút rồi tống đi.

- Bọn nó dám làm em đau, coi chị đây.

Nàng cười thật hạnh phúc, nỗi đau sinh con đồng thời cũng là sự hạnh phúc. Nàng biết cô rất thích trẻ con, mỗi lần đi công viên tản bộ gặp bé con cô thích lắm. Nhưng khi nàng bàn với cô về việc sinh con thì cô lại không chịu.

Cô nói sinh con rất khổ, rất đau. Cô nổi tiếng là sủng thê tận trời, nên đương nhiên là rất xót cún nhỏ của cô. Ngoài ra cô còn rất sợ, sợ sau khi bước 1 chân vào cửa tử nhỡ như nàng không bước ra được nữa thì cô biết phải làm sao bây giờ. Cô lúc nào cũng bàn ra ý kiến của nàng, cô nói có thể nhận con nuôi và vâng vâng lí do. Nhưng do nàng nài nỉ, khóc lóc và làm đủ trò để mong cô thay đổi quyết định, cô rất chi là cứng rắn nhưng trong bữa cơm nọ nàng là lấy nước mắt chan cơm, khóc đến nỗi sưng cả mắt, cô xót xa quá mới gật đầu đồng ý.

Trong khoảng thời gian xa cô, có nhiều khoảnh khắc nàng khiến nàng bất lực còn có nhớ thương cô đến tột cùng, nàng quyết định đi Bệnh viện A nơi mà cả hai đã làm kiểm tra để chuẩn bị sinh em bé. Nàng tự lo thủ tục làm nhanh gọn lẹ rồi rời đi ngay, xóa sạch mọi dấu vết không cho cô phát hiện. Như hỡi ôi!, Tiến sĩ Khánh An - chị ruột Du Nhiên đã biết em dâu mình một mình chuẩn bị sinh em bé.

Sau này tương phùng lại, lúc cô rảnh rỗi là cứ y như rằng nằm tâm sự với cục cưng trong bụng, cục cưng nhỏ như nghe hiểu cũng đạp để mommy nó có động lực kể chuyện tiếp. Có những lúc nàng buồn ngủ đến díu mắt lại, tụi nhỏ với mommy nhà nó cứ nói miết không biết chuyện trên trời dưới đất gì mà 3 người giao tiếp suốt. Hễ cô nói xong là cục cưng lại đạp, cục cưng đạp cô hăng lại nói tiếp. Có những lúc thật sự làm nàng tức muốn bốc khói a~.

Mà giờ khi sinh ra thì ai kia lại không chịu ngó ai, coi có tức không cơ chứ - tức cười =.= Cô cùng 1 hộ lí bế em bé đặt lên ngực mẹ. Tất cả mọi thứ đều nhỏ nhắn, con đặt trên ngực nàng còn cảm nhận được hơi ấm của bé con thật đáng yêu biết bao nhiêu.

...

Khi nàng được đưa về phòng bệnh sau khi nằm ở phòng hồi sức. Nàng bị choáng trước bầu không khí này. Ông bà ngoại không ngừng nhìn cháu cười đến ngây ngô, ừm... còn có cả chị dâu cũng đến thăm nàng, không thể thiếu người chồng "ghét bỏ" chính con mình từ khi lọt lòng.

- Nào vợ à em khát nước không chị lấy nước nha, hay ăn quýt hoi hoi ăn dưa lưới đi chị gọt cho em.

Nàng thấy cô cứ nhải nhải nên bảo cô nàng muốn ăn táo, nhờ cô đi mua mới đủi được người đi. Thấy vậy Khánh An mới nói:

- Em a~, thật đúng lợi hai, chị ngưỡng mộ em rồi. Đứa nhỏ này từ bé đến giờ không ai bảo được nó. Cả cha mẹ sinh thời nói cũng không có trọng lượng với nó. Mà khi nó quen được em lại có biến hóa lớn như vậy. Ngày nào nó cũng khoe với chị: "em có vợ nè, thấy vợ em giỏi không,..." Lúc em ra đi, nó giống như xác khô không có linh hồn, không ăn uống bỏ bê mọi thứ chỉ biết có rượu. Nhưng khi em gửi tờ giấy đó đến nó thay đổi 360 độ. Nói chi cho xa, vừa khi nãy ai bắt chuyện với nó, em biết câu đầu tiên nó trả lời sao không.

- Chị ấy trả lời sao vậy chị?

- "Người có vợ bảo bối sinh được 2 tiểu cục cưng đáng yêu nhất trần gian vào 3:35" xin nghe". Đây là lần đầu tiên chị thấy nó ấu trĩ như vậy, thật vất vả cho em - em dâu à!!

Nàng nghe chị An nói thì buồn cười, lúc trong phòng sinh còn mạnh miệng bảo rằng bỏ tụi nhỏ, xem ra chỉ là cái lưỡi không xương. Nàng sựt nhớ ra việc đặt tên cho con, nàng vừa nhìn ông bà ngoại, vừa nhìn chị An nói:

- Ông bà ngoại, chị An, hai vợ chồng con đã thỏa thuận là sẽ cho một bé theo họ con, một bé theo họ chồng con. Con xin phép ông bà đặt tên cho cháu nó. Chị ơi, chị cũng đặt cho cháu cái tên đi ạ!

Ông bà cười mãn nguyện nhìn nàng, ông ngoại lên tiếng trước:

- Ông bà đã chọn rất lâu rồi, vốn nghĩ sẽ đặt cho con. Không ngờ giờ là dặt cho cháu cố của ta. Gọi con bé là Lê Nguyễn An Thảo, An Thảo là cỏ, là cọng cỏ nhỏ mạnh mẽ và bề bỉ giống như tình yêu của hai đứa.

Mắt nàng ngấn nước. Không ngờ ông bà quan tâm hai vợ chồng nàng đến vậy.

- Lão nhân gia cũng đã đặt rồi, bây giờ tới cô đặt cho con nha, bé cưng. Nguyễn Lê Hiểu Yên, Hiểu Yên làn sương sáng sớm, có độ huyền bí, cũng là dấu hiệu cho khởi đầu mới hệt như bọn em hiện tại. Trải qua rồi sóng gió, giờ đến lúc đón nhận cái mới. Con đặt vậy ông bà thấy thế nào ạ?

- Ừm, rất có ý nghĩa rất hay.

Nàng xúc động khóc lên, giây phút này nàng mong chờ rất lâu rồi. Giây phút gia đình của các nàng được thế giới, gia đình, bạn bè ủng hộ và thực sự chào đón họ.

Cô vừa mua trái cây về, không hiểu chuyện gì mà cún nhỏ mình khóc như thế. Thấy mọi người vây quanh giường bệnh cứ tưởng là làm gì nàng, vội lao tới ôm lấy nàng. Cô nhìn qua ông bà, rồi nhìn lại chị An.

- Bảo bối nín nín đi em, chị An sao chị ức hϊếp vợ em. Có tin em không rót vốn cho chị làm ăn nữa.

- Ê ê, ăn bậy chứ không nói bậy nha. An nhỏ, em nói cho cái đồ đần nhà nó biết chuyện gì đi.

Nàng nói cho cô mọi chuyện, lại đến lượt cô giảy nảy ngồi luôn dưới sàn mà khóc. Hệt như đứa nhỏ bị mất kẹo, chị An cùng ông bà thì không thôi hết ngạc nhiên, nhưng với nàng là rất bình thường.

- Hic..hic con không chịu, ông ngoại bà ngoại tại sao tụi nó xấu như thế, còn làm vợ con đau mà lại đặt tên nó đẹp vậy chứ. Cứ gọi là cục đất và cục đá là được rồi hức..hức oa..oa. Con không chịu...hic hic oa..

Ông bà bật cười, biết rằng cháu ngoại mình đã chọn đúng người biết quan tâm mẹ con nàng ông bà cũng an tâm, khắc này lại như đứa bé dỗi luôn với con mình trông buồn cười hết sức. Còn chị An lặng lẽ rút điện thoại quay lại hết từ đầu tới giờ, còn nở nụ cười gian trá. Khi cô phát hiện đã quay xong mà bỏ lại vào túi, chị An cùng cười cùng cả 3 người con lại. Nàng buồn cười nói với cô.

- Thì tên trên khai sinh là vậy, còn ở nhà chị gọi gì mà không được, đừng trẻ con nữa lại đây.

Cô quẹt nước mắt đứng lên đi về phía nàng, ông bà và chị An thấy thế cũng ra ngoài. Cô ôm nàng khóc tiếp, nói chuyện đứt quãng.

- Hức..hic, chị nói rồi mà em hic..hic không nghe chị. Hức.. sinh con rất đau hic.. chị sợ hức..chị xót.

Nghe cô trách móc, nàng mới nói:

- Vậy tại sao ở trên giường, em đau năn nỉ chị nhẹ tay đến khô môi chị không đáp ứng.

- Sao mà giống được.- cô phùng má khó chịu.

- Hữm~~. - Nàng kéo dài, cô gục đầu tựa vào ngực nàng hít hít vài cái rồi ngủ đi.

Lúc ngủ còn nói mớ "bảo bối sinh cục cưng rồi a~, bảo bối..bảo bối, cục cưng của mommy ahaha". Nàng chỉ biết lắc đầu, haizz sắp tới nàng phải chăm 1 lúc tận ba đứa trẻ haizz. Nàng chụp lại hình ảnh các con cùng chồng mình ngủ, dáng ngủ y như đúc. Sau đó đăng lên facebook với cap "Tôi mang nặng, tôi đẻ đau. Ừm... vậy là có giống tôi dữ chưa?". Sau đó lại tắt di động ôm con ngủ. Gia đình 4 người ôm nhau ấm áp