Chương 37: Sủng thê

Mấy tháng đầu mang bầu là mệt nhất, không chỉ có mẹ bầu mệt mà Du Nhiên cũng mệt. Tiếp quản một lúc 2 tập đoàn có tiếng nhất nhì trong giới, biết bao nhiêu công vụ, văn kiện cần xử lí. Nhưng cô vẫn cố gắng tranh thủ đều đặn mỗi giờ nghỉ trưa đều chạy về nhà để chăm hai mẹ con nàng. Cô nằm áp mặt lên bụng nàng mà nói nhẹ:

- Cục cưng ơi, mommy đã nghĩ rất nhiều tại sao năm đó mẹ con bỏ mommy ở lại một mình mà rời đi. Con biết tại sao không, tại mẹ con phải làm một việc to lớn. Giống như là một siêu anh hùng giải cứu thế giới ấy. Mẹ con kéo về cho mommy rất nhiều hợp đồng chất lượng nha. Còn giúp tập đoàn ông bà cố của con phát triển hơn nữa đó nha. Nào con thấy vợ của mommy có giỏi không, không chừng bây giờ mommy là tiểu bạch kiểm được mẹ con bao nuôi mới đúng.

Nàng nghe cô nói vậy thì xót xa giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng ôm lấy mặt cô đưa sát đến mình, phủ môi nàng lên môi cô hôn. Cái hôn mang theo sự yêu thương, nhớ nhung, và cả uất ức.

- Nào cún nhỏ của chị ngoan đừng khóc.

- Hic...hức..hức..oa..oa~

- Bảo bối ngoan ngoan, em đừng khóc. Em mà khóc một lần chị hôn em một lần.

Nàng lại khóc to hơn, không biết nước mắt đã chất chứa bao lâu khóc ướt một mảng ở vai cô.

- Thôi nào, vợ yêu em đừng khóc nữa chị ở đây, không có đi đâu cả. Đang ở đây với em và con. Đừng khóc chị xót. – cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng nàng, để nàng bình ổn lại hơi thở.

- Hức... chồng ơi em xin lỗi. Không nên ra đi..hức.. mà không nói với chị, còn ẩn hết hành tung không cho chị biết..hic..hic..ha..oa..

- Không chị không trách em. Được rồi ngủ thôi, chị ôm em ngủ một chút. Cún nhỏ hít mùi của độc dược đủ rồi thì ngủ thôi.

Cô đỡ nàng nằm xuống nệm, chỉnh lại điều hòa, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi mới ôm nàng ngủ đi. Mới chợp mắt đã xế chiều, cô thức trước chuẩn bị tươm tất thức ăn cho nàng, mới gọi nàng dậy.

- Chồng ơi, bế em đi vệ sinh.

- Được, chị tới ngay, em chờ chị một chút.

Từ lúc biết nàng có mang, mọi thức sinh hoạt ăn uống cô chăm sóc càng kĩ hơn. Nếu lúc trước cưng chỉ có 3 thì giờ là cưng tới 10, thức ăn của nàng đều do một tay cô nấu nướng. Dì Tư vốn có kinh nghiệm nấu ăn rất phong phú còn từng là người nấu cho nàng ăn, ấy thế mà giờ đây nếu không phải là vị đồ ăn cô nấu nàng sẽ không ăn. Nàng thích ăn ngọt, nên hầu hết các món cô đều nêm ngọt thêm một chút so với vị chuẩn. Lâu dần thói quên này ăn sâu vào tâm trí cô. Cô chợt nhớ nàng ở nhà cũng rất lâu rồi, chưa ra ngoài được bao nhiêu. Cô bèn nói:

- Bảo bối ăn một ít đi, xong rồi chị đưa em ra ngoài chơi, chịu không.

- A~ khoan, chị đợi em một chút.

Nàng chạy lên phòng lựa tới lựa lui hai tủ đồ, mới tìm được chiếc váy như ý, lại gấp rút vào phòng tắm thay ra.

- Em xong rồi, hai vợ chồng mình có thể đi rồi.

Cô thấy nàng vui vẻ, hớn hở như thế cũng vui lây.

- Em ngồi xuống ăn hết nửa bát cơm rồi đi.

- Cóa thể khum ăn hong? Em phải chừa bụng ăn bánh a~

- Vậy giờ cho cục cưng ăn trước đi, một lát chị chở bảo bối đi ăn sau nha!, nào há miệng ra bảo bối a~

Bị cô dụ dỗ, nàng không chỉ ăn có nửa bát mà nàng ăn hẳn một bát.Xong xuôi nàng mè nheo đòi cô chở cho đi chơi. Cưng vợ, còn là thê nô thì sao mà không chở nàng đi cho được.

Nàng thấy mọi thứ đều dường như thay đổi rồi. 5 năm, nàng chỉ cố định 1 cung đường 3 điểm đến, từ nhà đến quán cà phê có bán luôn thức ăn sáng và đến công ty. Hầu như nếu không phải dự tiệc mở rộng thêm quan hệ thì chỉ đơn giản với cuộc sống như vậy. Không ngờ cô gặp phải tai nạn, bản thân phải lộ mặt giúp cô, may mắn cô không ruồng bỏ mẹ con nàng, mà dùng tất cả tình yêu thương dám dang rộng vòng tay, mở cửa trái tim lần nữa. Để yêu nàng, thương nàng, chăm sóc cho nàng. Cô chở nàng đến chợ đêm, không gian náo nhiệt làm mắt nàng tỏa sáng, nàng vui vẻ nắm lấy tay cô chạy đi khắp nơi.

- Chồng em muốn ăn bánh này.

- Được.

- Chồng ơi, em muốn ăn kem.

- Chỉ được 1 cây thôi.

- Ưmm, chồng ơi em muốn cái kia.

-...

- Chồng yêu em ăn cái này được không? – mắt lấp lánh.

- Em đi chậm thôi, bảo bối có mỏi chân không. Lại băng ghế kia ngồi đi, chị bóp chân cho em.

- Uh, yêu chồng em quá đi. – nàng hôn lên môi cô.