Chương 38: Đòi lãi~ (H)

Cô xem đồng hồ, mới gì đã 9 p.m rồi, cô tiến đến gần quầy kem nơi nàng đang ăn đến quên trời quên đất.

- Vợ à, chơi cũng trễ rồi chúng ta về thôi!

- Chồng yêu, lâu rồi em mới chơi vui như vậy, chị cho em xin thêm 15’ nha. Hứa chỉ có 15’, nha. Năn nỉ chị mà~ - nàng kéo ống tay áo cô lay lay, đôi mắt ngấn nước.

- Haizz, được 15’ nữa mình về, thức khuya quá sẽ không tốt cho cơ thể em .

- OK – nàng hôn lên má cô, nhanh như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng cũng đủ làm cô cười đến rạng rỡ, si ngốc.

Tại tư gia nhà họ Nguyễn.....

Nàng vào nhà trước, giày cởi ra tùy tiện quăng lung tung, cô đã quen với việc chăm sóc công chú nhỏ nên không than vãn mà đi theo sau dọng dẹp. Dẹp gọn gàng cô mới thay giày, chuẩn bị bồn tắm cho nàng, lại lọ mọ xuống bếp làm thức ăn. Nàng ngồi ở sô pha xem TV không vội đi tắm mà nhìn cô làm đồ ăn. Chị ấy cao thật vậy mà trước giờ mình không để ý. Dáng người cô cao, cân nặng vừa đủ hết thẩy mọi thứ dừng như đều đạt đến độ tuyệt mĩ, chiếc áo sơ mi được xoắn lên để nấu ăn với bàn tay linh hoạt uyển chuyển. Nàng không tự chủ được mà dời bước về phía cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, dùi mặt vào hỗm cổ cô mà hít mùi hương riêng chỉ có nàng mới được ngửi.

- Chồng à, người ta đói.

- Xong ngay đây, chờ canh sườn sôi lên lần nữa là mình ăn được rồi.

Nàng vói tay vào trong áo cô rê từ bụng tiến dần lên trên, tay kia thì đã bên trong áo ngực cô mà nhào nặn làm việc xấu.

- Người ta, là muốn ăn chị. Chị nói với con là em giúp chị rất nhiều, nên em phải lấy lãi phải không.

Cô kinh ngạc vội tắt bếp, xoay lại nhìn nàng. Nàng bắt kịp khuôn mặc cô cố định lại mà hôn lên. Nụ hôn mang theo khát khao cháy bỏng. Xa nhau đã rất lâu không ngờ em ấy bây giờ lại hôn đến lợi hại thế! Chân cô tựa như vô lực, không nhờ thành bếp không biết cô đã ngã từ lúc nào.

Nụ hôn vừa rồi vừa làm cô mềm nhũn, nhưng cũng đã đánh thức con sói ngủ sâu trong cô. Vừa dứt nụ hôn sâu kiểu Pháp, ngay lập tức cô bế xốc nàng lên tiến về phòng ngủ, nàng giãy dụa nhưng cô đã kịp hôn lên môi anh đào kia khiến nàng không nói nên lời.

- Em đang có cục cưng, nên không được nhúc nhích.

Nàng an phận cho cô ôm về phòng, cô thả nhẹ nàng xuống giường áp nàng ở dưới thân mình mà hôn xuống.

- Em mang cục cưng, nên em muốn ở trên. - nàng phụng phịu nói.

- Được cho em ở trên. - cô cười tươi.

Nói đoạn cô lật người lại, cho nàng ngồi lên người mình. Nàng thấy thế cuộc đã xoay chuyển, liền cười khẩy.

- Chồng à, hôm nay chị chết chắc. – mặt nham hiểm

Chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt nàng này của nàng xuất hiện lần nào như thế từ trước đến nay. Cô bất an.

- Em...em muốn làm gì?

Nàng không trả lời chỉ nghe tiếng (cạch), hai tay cô bị còng lại.

- Chồng à! hôm nay nợ mới nợ củ em đều vạch rõ tính với chị một lượt.

Căn phòng chỉ còn tiếng rêи ɾỉ của người chồng tội nghiệp, và những câu nói yêu nghiệt của cô vợ nhỏ.

- Vào ngày 15/02 hai năm trước, cái con nhỏ cứ đi theo chị là ai?

- Cô ta ..aah.. chị không co..ó..ưmmm.. biết.. aa... ha...aa

Nàng ngang tàng dùng 3 ngón tay thúc mạnh vào.

- Ah~.. bảo bối ơi áhh nhẹ thôi em~

- Còn nữa, chị có biết đọc chữ không, em dặn chị chăm sóc bản thân thật tốt. Kết quả thì sao, một tháng 30 ngày đã vào viện 27 ngày.

- Ưm hahh...chỉ có áhh 21 ngày hahh..ưn ưn ưn....

- Chị vẫn còn sức trả treo, xem ra em hơi nhẹ tay. Miệng trả treo không vấp một chữ.

Mấy tiếng sau....

- Vợ ơi~ ưm hahh chị biết..biết sai rồi...ưm aah..bảo bối...hhh..xin em..th..tha cho chị đi ááhh hức~

- Còn dám tái phạm không chồng~

- Ahh.khô..không dám nữa.

Nàng kẹp lấy trứng rung ra vào nhanh hơn, cô nắm chặt grap giường “Aaahh” cuối cùng cuộc tra tấn tinh thần cũng kết thúc. Cô ngất đi vì cuộc yêu mãnh liệt vừa rồi với lại đã 4 ngày cô không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Cô chỉ chợp mắt chừng độ 30’ đã là một giấc ngủ dài. Nàng thấy cô ngất đi, vì có mang không tiện bế cô đi tắm. Nên chỉ thấm ướt khăn lau người cho cô còn dùng dầu xoa bóp phần eo, rồi ôm cô dựa vào chiếc ghế mây to đặt cạnh giường mà ngủ.

Chỉ mới chợp mắt một lát, bỗng đôi vai cô run rẩy khóc luôn cho cơn mơ ngủ.

- Hic..hức vợ ơi, em đừng bỏ chị. Chị sợ lắm, em về với chị đi. Vợ ơi, em đừng đi, VỢ ƠI!

Nàng cảm giác cô run rẩy ở vai đã thức dậy, nghe cô nói mà lòng xót xa. Đến khi cô giật mình gọi to, nàng kịp ôm đầu cô áp vào ngực mình, vỗ lưng trấn an.

- Em ở đây, không đi nữa. Em ở với chị với con, dù bất cứ chuyện gì cũng không xa chị nữa. Chồng em ngoan ngủ đi.

Đôi mắt còn vệt nước ngước lên nhìn nàng.

- Thật sự sẽ không đi?

- Không đi, chồng và con không cho đi thưa bà Lê. - nàng hôn lên trán cô.

Cô nghe nàng nói vậy mới an tâm mà ngủ tiếp.

Trưa ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy đã phải nghe điện thoại Lan Nhã.

- Chị mau lên mạng xem, chị lên top 1 tìm kiếm rồi.

Nàng nghe thấy điện thoại nheo mắt tỉnh dậy. Nói với cô bằng giọng nhựa nhựa chưa tỉnh ngủ.

- Cái gì vậy chồng, mới sáng sớm phiền chết được.

Cô một bên rút vào ngực nàng, một bên mở điện thoại. Đám nhϊếp ảnh đường phố chụp được khoảnh khắc cô hôn nàng, còn có ngồi bóp chân, tiêu đề còn đáng chú ý hơn "Nguyễn Du Nhiên bỏ vợ phòng không gối chiếc, bao nuôi tiểu bạch kiểm trẻ tuổi", hèn gì lại hot đến vậy đúng là tin nóng giật gân.

Nàng thấy được tin đó thì tức sôi máu, chợp lấy điện thoại của mình, đăng lên tất cả nền tảng mạng xã hội với đúng một nội dung "Được tiểu bạch biểm bóp chân, massage còn được nấu ăn cho. Haizz đúng là bỏ chồng bao nuôi chị ta thật rất đáng", đăng kèm với tiêu đề đó là ảnh chụp cô bóp chân cho nàng trên băng ghế ở phố đi bộ vào tối qua, còn có ảnh chụp lén lúc cô đứng nghiêm túc nấu ăn và ảnh nàng được massage cho chính tay cô chụp. Vừa đăng lên, thông tin đã lan truyền chóng mặt, với lượng tương tác siêu khủng. Cô uất ức ngước lên hỏi nàng.

- Chị có nét nào giống tiểu bạch kiểm. Chẳng phải trước kia em tự xưng mình là tiểu bạch kiểm sao?

- Bây giờ rất giống, còn có trước kia là em chỉ muốn ở bên cạnh chị mặc cho thế giới bên ngoài có bao nhiêu sóng gió cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ thì khác luận về tài sản, chắc chắn chị không bằng em. Luận về tình cảm cũng không bằng em, em đang mang cục cưng, mọi người đều rất yêu thương em.

Nàng bất ngờ nổi giọng mờ ám.

- Còn có tối qua không biết ai khóc lóc xin em tha, hữm?

------flop quá đi mọi người ơi----😕