Thấy nàng qua cơn nguy kịch cô ngay lập tức gọi điện cho ông bà ngoại, lão nhân gia không có gì là không biết nên không cần che giấu, huống hồ họ cũng có cháu nên cô không do dự mà gọi. - Ông ngoại, con và vợ con đang ở Bệnh viện A, ông bà đến chăm em ấy giúp con. Con sợ khi em ấy tỉnh dậy thấy con em ấy sẽ không thoải mái.
- !@#
- Dạ được, vậy cỡ 20 phút nữa con rời đi để nhỡ em ấy thấy con lại không vui.
Nàng nghe thấy tất cả, cuộc đối thoại vừa rồi khiến tim nàng quặng thắt. Năm đó nàng rời đi không phải vì không yêu cô, mà là thế lực muốn lật đổ Trần Thủy và đe dọa đến cả Nguyễn Nhiên quá lớn. Nàng phải nhanh chóng trở về Trần Thủy thay ông tiếp quản tập đoàn một thời gian. Nàng không mở mắt chỉ quơ tay nắm vào vạt áo cô, vờ nói như người mộng du:
- Chồng ơi ơi, em xin lỗi, em không muốn bỏ chị. Chồng ơi chị đừng có bỏ em, em lạnh.
Cô nghe nàng nói vậy hết sức xót xa, cô vợ nhỏ của cô phải trải qua những gì mà khắp cơ thể đều hiện lên sự mệt mỏi thế này.
- Được rồi, ngoan nào bảo bối chồng ở lại với em. Ngoan ngủ một chút.
Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lên ngực nàng trấn an. Ông bà ngoại đã đến từ rất lâu, từ cái lúc mà nàng được đưa vào phòng cấp cứu. Họ đã thấy hết thẩy sự bất an, hoảng loạng của cô. Rồi cô nằm bên tâm sự với nàng, cuối cùng việc làm họ thấy cô có trọng lượng nhất là gọi cho họ để họ an tâm. Ông Khải nói với bà Thủy.
- Hai vợ chồng già chúng ta nên lui về sau, cho tụi nhỏ có chút không gian phát triển ha.
- Ừm, tụi nhỏ trưởng thành rồi đến lúc chúng ta được nghỉ ngơi rồi.
Chờ cả hai người con gái trong phòng bệnh ổn định, ông bà mới bước vào.
- Thế nào rồi, con bé có làm sao không?
- Dạ, em ấy ổn rồi ạ. Nhưng phải chờ theo dõi thêm để xem em bé trong bụng có tổn thương gì không nữa ạ!
- Con nói em bé? - bà ngoại hỏi lại.
- Dạ 2 đứa con có con rồi, em ấy lén con cấy phôi vào 3 tháng trước.
- Haha tốt tốt, đợi con bé khỏe lại ta phải làm tiệc thật to ăn mừng ta có cháu cố rồi. - ông ngoại vui sướиɠ mà cười không ngừng.
Từ hôm đó, sau khi nàng tỉnh dậy mỗi bữa sáng bà đều hầm canh đưa cho nàng uống. Còn Du Nhiên tranh thủ làm xong sớm để vào viện thăm hai mẹ con nàng, còn dụ dỗ đủ đường để nàng ăn thêm thức ăn. Vì lúc trước nàng ăn quá ít dạ dày cũng chưa kịp thích ứng nên dễ nôn, thêm việc có bầu, khiến cô không biết bao nhiêu xót xa.
- Vợ ơi, em đừng giận chị, về nhà với chị đi. Đã rất lâu rồi em chưa về. Về đi chị sẽ chăm sóc hai mẹ con em, chị nhờ thêm ngoại qua chăm em nữa có được không?
- Em còn việc ở công ty không thể bỏ, về nhà sẽ phiền chị.
Ông ngoại nghe vậy liền bảo:
- Cục vàng của ông con không cần lo, ông giao cho Du Nhiên rồi sớm muộn gì cũng là người một nhà cho vợ con làm dần đi.
Nàng sửng sốt nhìn ông, không ngờ gia nghiệp có bao nhiêu cũng cho vào tay cháu dâu rồi, đúng là có cháu dâu quên luôn cháu ruột.