Chương 35: Âm thầm yêu thương

Qua một thời gian cô dần khỏe hơn, cô lại vùi đầu vào công việc giống hệt lúc chưa gặp gỡ được nàng. Cô làm việc chẳng màn ăn uống, nghỉ ngơi, vì chỉ có thế mới khiến cô không có thời gian để nhớ nàng. Gần đây, cô có phát hiện mới. Sau rất nhiều lần cho cho người điều tra, theo dõi đều không tìm ra tung tích của nàng. Ấy thế mà gần đây lại có nguồn vốn rót vào tập đoàn của cô, điều bất ngờ hơn nữa tên nguồn vốn lại là tên mà cô cùng nàng dự định sẽ đặt cho con sau khi chào đời Nguyễn Lê Hiểu Yên. Cô bắt đầu cho người điều tra theo hướng này, cô thầm nghĩ *không thể nào trùng hợp như vậy*. Nhưng với bao nhiêu sự hy vọng chờ mong, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô cũng từng đến nhà ông bà ngoại để hỏi về tin tức của nàng họ đạm đạm mà nói "nàng bảo, nàng đi công tác dài hạn. Ta và ông con cũng không hỏi nàng đi đâu."

Đã 5 năm rồi, 5 năm từ ngày nàng rời bỏ cô. Không một tin tức, nhưng hôm nay ngay ngày mà bọn họ rời xa cô lại nhận được tin tức, khiến cô vui mừng khôn xiết, tiếp tục nuôi hy vọng một lần nữa. Cô cảm thấy mọi chuyện phát triển của Nguyễn Nhiên quá sức thuận lợi, mọi hạn mục lên sàn đều thu được kết quả tốt. Các dự án hợp tác với Trần Thủy thu lại rất nhiều lợi nhuận.

Cho tới một lần trên đường cô đi công tác lên HN. Cô gặp phải tai nạn xe. Lúc ấy cô chỉ biết tài xế bỗng cho xe dừng gấp, *bùm* một tiếng mọi thứ dều tối sầm lại. Cô cảm nhận được bản thân mình được bao bọc bởi hơi thở ấm áp rất quen thuộc. Cho đến lúc định thần, cô mới biết, nàng phải cô không nhìn lầm, không phải ảo giác sau mỗi lần uống say đến mê sảng mà chính nàng là người bảo hộ cho cô an toàn qua vụ nổ vừa rồi. Rời khỏi vòng tay ấm áp cô mới biết nàng ngất rồi một bên tay còn bê bết là máu vẫn đang chảy. Cô vội vã đưa nàng vào bệnh viện A. Bế nàng trên tay chạy không ngơi nghỉ.

- Dạ An, em mở mắt nhìn chị nè, vợ ơi em đừng ngủ. Em kiên nhẫn một chút sắp tới rồi.

Tất cả sự giận dỗi, uất hận của cô trong 5 năm qua với nàng giờ đây không còn mộ mảnh. Cô chỉ sợ nàng lỡ xảy ra chuyện thù cô biết phải làm sao, cô phải sống sao.

- Bác sĩ đâu, mau cấp cứu mau. Nhanh lên! không tôi cho bệnh viện mấy người phá sản.

Các bác sĩ trực ban nghe thấy vậy liền nhanh chóng đưa nàng vào phòng cấp cứu.

- Kêu viện trưởng chuẩn bị bác sĩ tốt nhất cho tôi. Tôi không quan tâm các người làm cách gì, cô gái này mà có chuyện tôi sẽ xử lí từng người một.

Ngay từ lúc viện trưởng vô tình thấy bóng lưng của cô đã khϊếp đảm. Cô luôn nổi tiếng là máu lạnh vô tình, làm mưa làm gió trên nhiều lĩnh vực, y tế cũng không ngoại lệ. Thấy cô gấp gáp chạy vào hắn đã cảm thấy chức vụ của mình đang đe dọa nghiêm trọng. Nên cũng dự đoán chút tình hình mà lo liệu.

Ca mổ của nàng dài tận 5h, do đích thân viện trưởng và huy động các trưởng khoa tay nghề cao phối hợp. Vừa xong, bác sĩ bước ra tìm kiếm người nhà bệnh nhân để thông báo.

- Cô ấy sao rồi, khả năng hồi phục là bao nhiêu, bao lâu thì tỉnh?

Bác sĩ ngạc nhiên không tin nổi Nguyễn Du Nhiên vòn có mặt này, lo lắng. Khác hẳn với hình ảnh ngự tỷ cao thượng trên bàn đàm phán.

- Chủ tịch Nguyễn cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, dự đoán tình hình nếu khả quan cánh tay và cơ thể hồi phục đạt 70%. Cô cũng nên chú ý một chút, em bé hiện tại đã 3 tháng, cơ thể cô ấy lại bị suy nhược và sử dụng thuốc an thần trong thời gian dài. Nên cơ thể hiện tại có thể nó là vô cùng yếu.

- Bác sĩ hiện tại có thể xét nghiệm ADN của đứa bé không. Tôi có việc gấp.

- Tiến sĩ Khánh An đã bảo chúng tôi làm xét nghiệm rồi một lát sẽ có kết quả. Đợi một chút chúng tôi sẽ cho người dẫn cô đi làm thủ tục nhập viện.

- Được, cảm ơn.

Bác sĩ vừa đi cô đã nhanh chóng nối máy với Khánh An.

- Cảm ơn, em cảm ơn chị. Vợ em, con em có ảnh hưởng nhiều không?

- Hiếm thấy cô em gái mình gọi điện, cứ tưởng quan tâm mình, ai dè chỉ quan tâm vợ con nó. Con bé cơ thể khá yếu, cháu của chị thì tương đối khỏe mạnh. Nhưng vẫn cần chăm sóc cho cả hai rất nhiều tốt nhất là cai thuốc ngủ, không cho uống nhiều rượu nữa. Dạ dày vì tiếp nhận quá nhiều rượu mà tổn thương.

- Cháu... cháu của chị?

- Phải, là con của em đấy đồ đần. Con bé vừa đi cấy phôi vào đấy. Lúc trước hai đứa chuẩn bị đã đi khám làm mọi thứ xong xuôi hết còn gì..

- Em..em.. em có con rồi. Con..con của em với..em ấy.

- Mau xem vợ em thế nào, em dâu và cháu chị có chuyện thì đưa đầu em về đây.

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy. Cô định thần lại, đi về phòng nàng nằm. Trông nom, chăm sóc cẩn thận lật người lau mình, thay đồ sợ nàng ra mồ hôi ngứa ngáy lại khó chịu. Cô áp má mình vào bụng nàng. Thủ thỉ

- Cụng cưng của mommy, mommy thật khổ quá đi mẹ con bỏ mommy đi đã 5 năm rồi, tạo ra con cũng không cho mommy biết. Mommy nhớ mẹ con lắm. Đã có nhiều đêm mommy không ngủ được uống một ít rượu, cụng cưng chỉ là một ít thôi. Nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ mẹ con. Cục cưng con về phe mommy đi, nói với mẹ con đừng bỏ mommy nữa có được không? Con kêu mẹ con tỉnh dậy nhìn mommy đi có được không? Cục cưng à, mommy thương mẹ con cũng thương con rất nhiều. Con ngoan cố gắng khỏe mạnh để mau lớn, mommy sẽ đón con nha!.

Nàng tuy không mở mắt ra nhưng đã tỉnh, nghe thấy được hết tất cả cuộc "nói chuyện" giữa 2 mẹ con bọn họ. Nàng rơi lệ, giọt lệ nặng trĩu cứ thế men theo kẽ mắt ra ngoài rơi khẽ xuống gối.

- Cục cưng ơi mommy thật muốn cho mẹ con một lễ cưới hoàn chình, tham lam muốn thấy mẹ con mặc váy cô dâu, chắc là đẹp lắm con nhỉ? Còn có cho tất cả mọi người biết cô ấy là vợ của mommy. Nhưng hình như mẹ con muốn bỏ mommy đi nữa, có khi nào mẹ con tỉnh dậy sẽ mang con bỏ mommy đi nữa không? Cục cưng à con với mẹ đừng có bỏ lại 1 mình mommy mà! Mommy rất đau lòng.

Cô nói chuyện với đứa bé mới thành hình, cũng là đang nói với bản thân và còn là mong nàng nghe thấy được nỗi lòng của cô. Nàng chua xót trong lòng không phải chỉ riêng cô phải chịu nỗi đau ấy, mà nàng cũng bị. Có những đêm đi tiệc về uống nhiều rượu đến nỗi ói đến run rẩy, những đêm dài vì nhớ thương mà mất ngủ. Những lúc ấy nàng thật nhớ vòng tay ấm áp của cô, lời nói cưng chiều vô hạn, sự chăm sóc đặc quyền chỉ riêng nàng mới có.