Chương 34: Đau lòng

Đến khi cô tỉnh dậy đã là 7 a.m, cô thấy vẫn có hơi của nàng nên yên tâm vừa định chợp mắt, thì phát hiện không phải nàng nằm bên mà chỉ là con gấu bông bọc trong chiếc áo thun nàng hay mặt. Cô bật dậy lao như bay xuống nhà dưới. Thấy cô như thế bác quản gia mới nói với cô. - Tiểu thư tỉnh rồi à, phu có dặn tôi nói lại với tiểu thư cô ấy phải đi công tác gấp, sợ tiểu thư lo cho phu nhân nên căn dặn rất kỹ.

Mặt cô không chút biểu tình, chỉ "ừ" rồi lững thững lên phòng. Trên từng nấc thang là một câu hỏi nảy ra trong đầu cô: Công tác mà phải đi gấp thế sao?, bảo sao hôm qua em ấy lại cư xử lạ thế?, tại sao công tác mà phải dọn đồ sẵn cho mình?... Rất nhiều rất nhiều câu hỏi cứ quay cuồng, đến khi cô vào phòng mới để ý, trên tủ đầu giường có thứ gì đó, nhìn kĩ là tờ giấy có chữ viết tay của nàng. Cô cẩn thận đọc từng chữ từng chữ một, chưa được phân nửa cô đã rơi nước mắt.

Gặp gỡ Lê Dạ An cho Nguyễn Du Nhiên có rất nhiều lần đầu. Lần đầu cười đến si ngốc, lần đầu biết quan tâm và chăm sóc người khác, lần đầu biết yêu đặc biệt là lần đầu cô khóc sau 8 năm kể từ ngày mẹ cô qua đời. Đọc đến cuối dòng, là lúc cô cảm thấy đau nhất. Tại sao nàng lại rời bỏ cô đi? Còn lời hứa sinh con của bọn họ? Còn một lễ cưới mà cô đã chuẩn bị từ lâu cho nàng? Nàng nói sẽ trở lại là bao lâu, liệu cô có chờ được nàng hay không?

Cô bắt đầu mở rượu ra uống, đã rất lâu cô không uống rượu. Vì khi nàng ép cô đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả chuẩn đoán cô bị loét dạ dày. Nên nàng cố gắng ăn thanh đạm cùng với cô, cản không cho cô uống quá nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Nhưng giờ đây không có nàng bên cạnh, cô lại không màn những sự cố gắng nỗ lực vừa qua, mà dốc từng chai từng chai rượu vào miệng. Cô vừa uống lại vừa cười, còn rơi nước mắt.

- Lê Dạ An, em là đồ nhát gan. Em không dám nói với tôi sự thật, tôi cho em biết tôi sẽ không chờ em. Bây giờ tôi đi kiếm gái cho em xem. Hic hic Lê Dạ An cái đồ lừa gạt, em hứa sẽ ở cạnh tôi sẽ không để tôi cô đơn. Lời hứa là cái quỷ. Dạ An xin em, về bên tôi đi em đường đi hức..hic~

Cô cứ uống vỏ chai rượu trên sàn ngày một nhiều, cô cảm thấy trước mắt lờ mờ đôi mắt nặng trĩu, và cô đã ngất đi. Mau mà Lan Nhã có việc cần chữ ký của cô thông qua nên được quản gia chỉ lên phòng tìm cô.

Vừa vào thấy cô ngất trên sàn, mặt xanh như không còn giọt máu thêm đổ mồ hôi lạnh. Lan Nhã truy hô gọi to cho người làm, vội vàng dì Tư cùng Lan Nhã đưa cô vào bệnh viện tư mà Nguyễn Nhiên chiếm gần 35% cổ phần - bệnh viện nhân dân X. Sau khi qua thời gian cấp cứu và hồi sức thì cô cũng được đưa về phòng bệnh cho khách VIP.

Cô tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân mình đau nhức ê ẩm. Lan Nhã thấy nàng tỉnh thì vội vàng gọi cho bác sĩ điều trị, còn dì Tư sốt sắng lau người, massage cho cô. Dì Tư vội hỏi.

- Sao rồi con, con thấy đỡ hơn chưa.

-...

Lan Nhã hỏi.

- Chị sao chị lại uống nhiều rượu như vậy?

-...

Dù cho hỏi cô bất cứ câu hỏi gì, cô đều không trả lời. Cô cứ chăm chăm nhìn ra cánh cửa phòng bệnh, rồi lại rơi nước mắt. Không ăn không uống không trò chuyện, chỉ im lặng nằm đấy, mà khí tràng tỏa ra vô cùng lạnh lẽo.

Mãi cho đến khuya cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, cô chỉ cảm nhận được có người xoa bóp chân tay cho mình làm rất nhẹ nhàng, khoan đã mùi hương rất quen thuộc là em ấy!, cô cảm nhận được nhưng vì bỏ bê bản thân nên giờ phút này cô không có tí sức lực, đôi mắt thâm chí còn không thể mở ra được. Cứ vậy mà để nàng rời đi, cô lại ngủ 1 lần nữa.

Lần tỉnh tiếp theo là chỉ sau 6h khi cô ngủ, khi tỉnh dậy cô thấy kế đầu giường mình có hộp giữ nhiệt. Cô nhanh chóng với lấy, phía trên nắp hộp còn có giấy. "Tôi dặn chị cái gì? Có biết mặt chữ không, nếu còn có lần sau. Tôi sẽ không quan tâm chị nữa". Cô nhìn hộp giữ nhiệt cười, dì Tư vừa đi mua thức ăn vào phòng thấy cảnh vậy lấy làm ngạc nhiên.