Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kéo dài không lâu. Vào hôm tiết trời vào thu mát mẻ, nàng nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Đây là thế lực đã đối đầu với tập đoàn Trần Thủy từ rất lâu. Lần này ông bị bệnh ngã xuống, thế lực khắp nới đều như hổ rình mồi với nguồn tài nguyên dồi dào là Trần Thủy. Lần này đυ.ng đến cô, xem ra đã không còn là chuyện nhỏ. Nàng chuẩn bị cơm nước xong xuôi, giặt giũ, sấy khô, ủi phẳng phiêu quần áo cho cô. Còn cẩn thận ghi chú phân loại áo nào phối với quần nào đi với phụ kiện gì. Sắp xếp phòng ốc gọn gàng, phân loại kĩ vật dụng cô hay dùng, nàng chỉ gấp gọn vài bộ tây trang mà cô đã mua cho nàng vào vali để trong góc tủ, còn có giấy đăng ký kết hôn. Nước thấm ướt chiếc áo vest trên vali, nàng khóc. Nàng khóc vì luyến tiếc nơi này, nàng không đành lòng bỏ lại cô một mình, nhưng vì sự nghiệp và cả an toàn của cô cũng như Nguyễn Nhiên và Trần Thủy nàng phải dứt khoát rời đi. Trở về củng cố lại Trần Thủy, làm bản thân mạnh hơn mới có thể bảo vệ được người nàng yêu an toàn.
Vẫn như cũ cô làm xong việc, thì chạy thật nhanh về nhà với vợ. Cô cảm giác không khí hôm nay khác lạ, nhưng vẫn không biết khác lạ chỗ nào. Người nhạy cảm như cô cũng có lúc phải đoán già đoán non như thế. Cô đi vào bếp định làm cơm cho cả hai, cô vừa vào đã thấy nàng đứng đó nấu ăn, cũng ra lò được 2, 3 món rồi. Cô đi vào ôm nàng từ phía sau, cuối đầu vào hõm cổ nàng mà hít lấy mùi hương của vợ. Cô nói bằng giọng lười biếng.
- Vợ ơi, em nấu món gì cho chồng thế?
Nàng quay lại hôn lên môi cô.
- Có canh bồn bồn, cà tím kho với trứng chiên và cả hủ tiếu xào chồng em thích.
- Hôm nay có chuyện gì vui sao, lại xuống bếp nấu cho chồng ăn, còn làm rất nhiều món. Hữm?
Cô vừa hỏi vừa hôn hít khắp cổ nàng, còn cắn cắn dái tay.
- Chồng yêu ngoan nào, để em nấu ăn. Không thôi là cho chồng nhịn đói.
- Chồng có thể ăn vợ không lo đói.
- Thật sự chịu không nổi cái miệng của chị, mau phụ em một tay bưng thức ăn ra bàn, rồi ăn cơm.
- Ò~ vậy ăn cơm xong có được ăn vợ không?
- Xem biểu hiện của chị. - nàng làm vẻ quyến rũ nhìn cô.
Cô cười khẩy *được lắm! Ngày mai em đừng hòng xuống giường* cô tự nói với mình, chạy lon ton lại bàn ăn mà ngồi xuống.
- Ăn cơm, ăn vợ.. ăn cơm, ăn vợ...
- Chị cứ lèm bèm cái gì vậy?
- Không có gì, này em mau ăn đi.
Cô nói mà không quên gắp cho nàng con tôm to trong đĩa hủ tiếu xào.
Ăn xong nàng tranh dọn dẹp, bảo là cô đi làm về mệt lắm rồi lên tắm rửa nhanh đi. Cứ vậy chén đĩa được nàng dọn sạch, sau đó cũng đi vào phòng tắm rửa.
Nàng tắm ra, làn da trắng nõn hơi phiếm hồng vì nước ấm, hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm nàng dùng cũng rất mê người. Nàng vừa đi đến phía giường liền bị cô kéo xuống. Hít một hơi ở cổ.
- Vợ ơi, vợ thơm quá, còn mềm nữa. Đúng là món tráng miệng rất ngon.
- Hôm nay em muốn nằm trên.
- Được, cho bé cún của chồng nằm trên.
Nàng nhanh như cắt, leo lên ngồi ở hông cô. Chưa bao giờ cô thấy nàng chủ động như vậy lấy làm phấn khích. Nàng với tay lấy chiếc còng tay được lót lớp lông bên trong cho vào tay cô kéo lên đầu giường.
Đúng là cún nhỏ không khiến cô thất vọng, cô còn phải cầu xin nàng tha cho. Nàng cứ một lần rồi một lần lại muốn cô, không cách nào dứt ra khỏi cuộc yêu. Mãi cho đến khi cô nức nở khóc, nàng mới tỉnh táo mà dừng lại. Cô ra không biết bao nhiêu lần, trước khi ngủ cô nhìn đồng hồ đã điểm 3 a.m. Rồi ngủ thϊếp đi.
Nàng lau rửa cẩn thận, xoa bóp ở eo và dán thuốc dán vào cho cô, còn lấy áo thun nàng hay mặc bọc ngoài con gấu bông để cạnh tay cô. Nàng lo chu đáo xong xuôi, cuối cùng để lại 1 tờ giấy mỏng có chữ viết tay của nàng " Chồng à! Em yêu chị, thật sự yêu chị rất nhiều. Lần này em phải ra đi một chuyến. Em không ở bên ăn cùng chị, cùng ngủ và thức để chúng mình đến công ty cùng nhau . Không ép chị phải mặc vào mấy bộ đồ gấu nhỏ và khủng long nữa, không ở cạnh bên lo cho chị vào những lúc chị về sau những buổi tiệc khuya. Nên chồng yêu của em hãy cố gắng chăm sóc bản thân nha! Em mà biết chị lười ăn bỏ bữa, em sẽ không về với chị nữa, còn có chị chăm sóc tiểu An Nhiên giúp em, em mong là khi em trở về chị cùng nó sẽ đón em. Chị yên tâm đi đợt này em sẽ chăm sóc tốt bản thân, chắc chắn em sẽ trở lại tổ chức cho chị một lễ cưới hoành tráng, sẽ cho chị một gia đình và có con của chúng ta. Dạ An yêu chồng!!". Vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, nhưng nàng đã khóc. Nàng không có đủ can đảm ra đi trước mặt cô, càng không nỡ nói lời tổn thương để cô buông bỏ, nàng chọn âm thầm ra đi. Lặng lẽ đi ngay trong đêm. Còn không quên nói với bác quản gia.
- Nếu chị ấy có hỏi bác con đi đâu. Bác nói với chị ấy là con đi công tác nha, tại lịch lên gấp quá con phải bay sớm. Bác nhớ cho chị ấy hay, để chị ấy đỡ lo giúp con nha!
Nàng cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.
- Con đi cẩn thận, bác nhớ rồi.
Cô ra đi, sau khi khuất bóng bác quản gia nàng đã khóc rất nhiều, cách cổng khoảng 800m có một chiếc audi đợi sẵn.
- Đi thôi. - nàng nói với giọng lạnh băng.