Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy bởi tiếng chuông cuộc gọi từ điện thoại. Không để ý của ai, cứ thế nàng cầm lên nghe máy:
- Alo, ai thế?
Lan Nhã nhìn lại màn hình đúng là của chủ tịch mà, sao lại là trợ lý mới bắt máy.
- Cho hỏi có chủ tịch Nguyễn ở đó không.
- Không, có việc bận ra ngoài rồi.
Nàng nói xong thì cúp máy vứt sang một bên, lăn qua vùi đầu vào ngực cô ngủ tiếp. Cả hai đánh một giấc dài đến 10 a.m (thực ra là ngủ được 5h thôi). Cô thức dậy sửa sang lại áo quần rồi vệ sinh cá nhân, sau đó là phần việc xuống bếp quen thuộc.
Ăn uống xong xuôi cả hai cùng đi dạo. Họ ghé vào một tiệm mì truyền thống, kêu 2 tô mì. Tuy quán không to, nhưng đồ ăn ở đây lại rất chất lượng.
Thình lình từ đâu ra cô gái chạy tới, nắm lấy áo Nguyễn Du Nhiên kéo kéo.
- Du Nhiên, có phải là chị không?
Cô ngẩng đầu lên.
- Ừm Phong tiểu thư lâu ngày không gặp.
- Chị đừng có nói chuyện xa cách thế, dù gì chúng ta cũng từng yêu nhau.
- Đã là quá khứ, cô không nhắc tôi cũng đã quên chúng ta từng quen nhau.
- Vị này là. – Phong tiểu thư đánh mắt sang Lê Dạ An.
Dạ An bình bình đạm đạm trả lời:
- Tôi là vợ chị ấy.
Phong Ngưng kinh ngạc, sau đó là mỉa mai.
- Nguyễn tổng ra ngoài ai cũng xấp hàng đòi làm vợ chị ấy.
- Đã đăng ký kết hôn, nhẫn cũng đã đeo, động phòng cũng đã làm, chỉ chờ thời gian thích hợp sinh em bé.
Du Nhiên nghe nàng vì ghen mà nói vậy thì bật cười, còn Phong Ngưng tức muốn bốc khói.
- Cô thì có gì hay, chị ấy chơi chán sẽ bỏ cô.
- Tôi không lo, sao cô phải lo cho tôi. Chị ấy bỏ tôi, chị ấy cũng chỉ còn lại cái thân thể như xương khô ấy, không còn tài sản gì. Tất cả đều chuyển nhượng qua cho tôi rồi.
Du Nhiên nghe Dạ An nói vậy cười càng đậm hơn, con cún nhỏ nhe nanh cắn người cũng thật đáng yêu. Cô thấy nàng nói vậy cũng phụ họa.
- Vợ à, em ăn no chưa ta đi thôi ở đây có ruồi.
Cứ thế cô nắm tay nàng cả hai ra khỏi quán, bỏ lại Phong Ngưng đứng như trời trồng nhìn theo bọn họ. Cô nắm chặt tay nàng.
- Chị cùng em đến Ủy ban.
- Để làm gì?
- Đăng ký kết hôn, nào mau lên.
Nàng tự nói với mình
Đăng ký kết hôn có cần bá đạo vậy không? Cả hai cứ vậy đi làm giấy chụp hình loay hoay cả buổi cũng được lĩnh giấy (có sớm vậy chẳng qua do bà Nhiên có thế lực, đã sắp xếp sẵn rồi).
Điện thoại cô reo liên hồi.
- Chị..chị mau lên mạng xem, tin tức chị yêu thích nữ nhân lên hot search rồi.
- Tôi biết rồi.
Nàng thấy cô không hề xoắn xuýt mà ngược lại rất thỏa mãn.
- Chị cười cái gì?
- Chị có cười sao, không có. Nào bảo bối qua đây chị chụp cho em một tấm hình làm kỷ niệm được không?
- Chị lại giở trò gì, muốn chụp hình. Lão tử đây lấy giá bản quyền rất đắt.
- Chị đem chị cho em luôn được không?
- Thôi chị chụp đi.
Giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi, cùng với nhan sắc tuyệt trần của nàng cho ra một sản phẩm tuyệt đẹp. Cô lấy nó đặt luôn ảnh nền, cứ nhìn điện thoại cười cười. Đến tối về nhà, cô chạy tọt lên phòng nàng thấy cô cứ nhìn điện thoại cười suốt, thì lấy làm bực tức, hết chửi chó lại mắng mèo.
Đến mãi khi 9 p.m nàng mở điện thoại lên thấy thông báo mới, điện thoại nàng giật liên hồi ai ai kết bạn đều tag nàng vào bài viết cô mới đăng. Cái gì mà “Sau bao nhiêu lâu vất vả cún nhỏ đồng ý rồi” cuối câu còn có 2 mặt cười và mấy cái trái tym đỏ tươi. Hèn gì chiều giờ cứ cầm điện thoại cười miết, nàng ngẩn lên nhìn cô.
- Sao em thấy chị có giỏi không, mới chỉ đăng vài phút đã có rất nhiều tương tác.
- Tối nay chị ra sô pha mà ngủ, giường này em nằm.
- Tại sao?
- Tại vì đăng lên mà chưa hỏi em. (nàng nói vậy chứ thật ra là vui muón nhảy cẫng lên)
Cô lủi thủi ra ngoài đúng là phận thê nô thật rất khổ.
Nàng thì cặm cụi trả lời từng bình luận một, không dấu được sự tự hào. Nàng cũng lấy ảnh của cô mà đăng lên trang cá nhân của mình “Tạm biệt cuộc chơi với các anh em giờ đây tôi có người quản giáo rồi” còn đặc biệt để thêm hình mặt khóc.