Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu ngày men theo khe cửa lọt vào trong phòng tiến thẳng đến giường nằm của hai cô gái.
Dạ An bị ánh nắng kèm theo những cơn đau làm cho tỉnh giấc, đôi mắt hé mở nhìn căn phòng một lượt. Nàng cảm giác có vật gì đó đang nè nặng lên ngực mình, nàng cuối xuống nhìn bên dưới của nàng sạch sẽ, nhưng cái con người keo kiệt này còn so đo, tiếc rẻ với nàng bộ đồ nên cả hai cứ lõa thể mà ôm lấy nhau.
Nàng muốn xoay người lại ngắm nhìn cô, nhưng cơn đau từ hạ thể truyền lên khiến đôi mắt nàng sắp hiện lên một tầng mây, thì sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn, trầm ổn:
- Chị làm em thức giấc sao bảo bối.
- Chị nói một lần, mà một lần của chị hơn một tiếng đồng hồ, em thực nghi ngờ câu nói trước đây của chị. Cái gì mà thân thể yếu ớt, không thể nhiễm một cơn mưa. Sau này ai mà gắn câu này lên người chị, em sẽ biết người đó là xua nịnh. Tất cả là giả dối, ép người ta đến sắp chết đi. - nàng nhe răng, trơn mắt mà nói.
- Bảo bối, thế nào mới sáng sớm mà em đã muốn? - cô cười cười, nghịch lọn tóc xoăn mượt của nàng, con ngửi ngửi.
- Chị đừng có nghịch tóc rất khó chăm. Muốn, muốn cái rắm..ưm
Cô ghì chặt nàng, áp đôi môi căng mọng lên môi nàng, để kiềm chế cái mỏ hỗn đó lại. Lợi dụng lúc nàng hé răng hít chút không khí cô nhanh chóng đưa lưỡi mình vào đòi lấy mật ngọt, cứ thế mà vờn nhau. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng ran, hôn thôi dường như không đủ cô bế thốc nàng trong phòng tắm.
- Chị..chị làm gì vậy?
- Ôm bảo bối của chị đi tắm.
- Em có thể tự đi, tự em có thể tắm. Em vốn không phải là con nít.
- Em thật ngây thơ bảo bối, con nít thì cần mẹ tắm, còn em thì cần chị tắm.
Cô bế nàng vào phòng, áp sát vào tường hai chân Dạ An vòng qua eo của cô, tay mở vòi nước ấm trong bồn tắm. Hơi nóng bốc lên, cùng với tư thế ám muội, hai “bánh bao” hiện lên trước mặt khiến người cô nóng ran. Du Nhiên hiểu chuyện chỉ cười nhẹ, nâng cầm nàng lên mà ngấu nghiến đôi môi anh đào căng mọng, hận không thể nuốt nàng vào bụng. Hai tay cô giờ đây đang bận bịu với cặp mông căng tròn. Đúng là ông trời ban cho nàng nhiều thứ kể cả bờ mông này.
Ngón tay cô không an phận mà vân vê hoa huyệt giữa hai chân nàng. Càng vân vê nhiệt thể càng tăng, lúc này trong nhà tắm chỉ còn hơi nước bốc lên, và những tiếng rên đầy ám muội.
- Ahh...chị đừng có..ưn kí©h thí©ɧ em mà. Tối qua không.. không phải đã muốn..em hơn một tiếng rồi sao.
Mặc cho miệng nhỏ của nàng kể lể cô vẫn tiếp tục trêu đùa. Nàng bị kí©h thí©ɧ không kiềm được nữa.
- Nhiên ah..Nhiên em chịu.. ưʍ.. không nổi nữa.
Cô bế nàng đăt lên thành bồn, hôn tỉ mỉ từ môi dần xuống cổ, xương quai xanh và đi đến bụng. Tiểu An của chúng ta đã bị đổ gục trước sự ôn nhu này. Cô khom người đưa một chân của nàng để lên vai cô, tách hai chân nàng ra, thấy nơi bí ẩn hồng hào hiện ra trước mặt, còn có “mật ong” đang tuôn trào. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm nàng định lấy tay che lại thì cô đã nhanh hơn ngăn cản.
- Bảo bối của chị, em thật đẹp.
Cô nhanh chóng ngặm lấy hạt châu của nàng mà thưởng thức, vân nhẹ hạt châu khiến nàng giật nảy mấy lần. Nàng tự động tách nhẹ hai chân ra, để cô dễ ra vào. Nàng không hiểu kɧoáı ©ảʍ này là gì, nỗi đau đớn tối qua cũng đã không còn, mà chỉ là những sung sướиɠ vô tận. Người phía trên rêи ɾỉ không ngừng, hai tay đan vào tóc cô ra vào theo nhịp độ của cô.
- Ahh...chị đúng chỗ đó...nhanh lên aaa..chị nhanh một chút.
Nàng ngửa cổ ra sau, rên lên thành tiếng, hai má phiếm hồng, đôi mắt ngấn lệ. Cô ra vào nhanh hơn, bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp. Nàng giật người ba lần rồi kẹp chặt đầu cô mà ra. Còn cô vô tư tận hưởng dòng mật ngọt chỉ thuộc về riêng mình.
Trời ơi! tui viết chương này dưới cái nắng chói chang, các vị đồng đạo ơi cíu tui.