Cô và nàng lễ phép cười, mang theo vài hộp hồng sâm và tổ yến đưa đến cho ông bà. Rồi cả nhà cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nàng ngồi cạnh bà, ông ngồi giữa, còn cô ngồi đối diện nàng cạnh bên Quân Dao. Bà thấy sắc mặt cô không tốt mấy, cứ nhăn nhó khó chịu, ngoài ra còn tỏa ra khí tràng lạnh lẽo. Bà mới hỏi nhỏ nàng.
- Con bé sau thế, hình như nó không khỏe?
- Chị ấy à rất khỏe, chỉ là đang "ăn bánh bao" thì ông gọi đi.
- May quá trong bếp ta có làm một ít bánh bao, khi chiều ta và ông con buồn quá nên làm hơi nhiều. Xíu nữa ta làm nóng lại con đem về cho con bé. Thấy nó xanh xao quá.
Nàng bị sặc khi nghe bà nói vậy, nhanh chóng hớp một hớp nước trong ly cô đưa qua. Ông ngoại nhíu mày nhìn nàng. Bản năng sinh tồn nói nàng biết ông đã khó chịu rồi, phải tự tìm đường lui cho mình.
- Em không sao, con không sao. Mọi người cứ ăn đi, con thất lễ quá!
- Em ăn từ từ thôi, không có ai dám giành phần của em mà ăn đâu. – cô mặt lạnh nói.
Câu nói làm mọi người sửng sốt, vì trước giờ ở ngôi nhà này không ai được phép nói với nàng như vậy ngoại trừ ông bà ngoại. Cái kiểu như giáo huấn, như không. Khiến bao nhiêu ánh mắt dồn về cô, cô vừa ngẩng đầu lên, cảm giác mình như con vịt bị bóp ngang cổ mà nhấc bổng lên – lần đầu cô có cảm giác này. Dù trước nay gặp bao nhiêu khách hàng khó tính, cũng không gặp tình huống khó xử như vậy, cô khẽ nuốt nước bọt.
Thấy không khí căng thẳng, nàng mới cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngạo này.
- Ông à, tụi con còn có việc gấp, chắc không ở chơi lâu với ông bà được. - nàng khé liếc nhanh qua Quân Dao rồi nhìn bà cầu cứu
- Được vậy cơm nước xong ở lại với bà một tí thôi, rồi hai đứa tranh thủ về sớm. – bà thấy sự né tránh của Dạ An dành cho Quân Dao nên bà cũng không gượng ép. Bàn ăn sôi nổi với tiếng cười cười nói nói, khá lâu rồi ông bà không vui như vậy làm nàng cũng vui lây.
Rất nhanh ăn uống xong xuôi, Nguyễn Du Nhiên được ông Trần gọi vào thư phòng để bàn việc làm ăn. Nàng cùng Quân Dao phụ bà dep dọn. Họ vừa dẹp dọn vừa nói cười rất vui vẻ.
Cô cùng ông bàn việc xong cũng đi xuống nhà dưới. Cô bắt ngay khoảnh khắc Quân Dao nắm tay Dạ An nói gì đó; Trong mắt Quân Dao là sự yêu thương lấp lánh, còn nàng chỉ là đứng đơ như pho tượng, mặt cười gượng gạo.
Thấy cô xuống nàng vội rụt tay lại, cô đến bên ông bà lễ phép xin về:
- Dạ thưa ông bà, con về trước ạ. Mai con phải đi làm sớm ạ. Còn Dạ An em ấy muốn ở lại nên con không đưa em ấy về.
Nàng nghe cô nói vậy liền nói lớn:
- Chờ em, em về với chị. Mai em cũng phải đi làm. Du Nhiên đừng bỏ em, chờ em một chút thôi.
Cô nhìn nàng cười như không cười. Thôi rồi nàng thấy không đúng rồi, mỗi lần cô như vậy là nàng sẽ chết rất khó coi aa.
Nàng nhanh chóng lấy túi bánh bao bà chuẩn bị sẵn, cùng túi xách chạy nhanh theo cô, giày xỏ vào còn chưa vào hết. Hai ông bà thấy cảnh này đều nhìn nhau lắc đầu, cùng đồng thanh nói lên:
- Củ cải trắng nuôi 24 năm bị heo ủn mất rồi.