Chương 20: Vô sản ~ dì Tư

- Mặc kệ chị ấy đi, đây để con giúp dì một tay. Một tay đỡ được một việc cơm sẽ xong nhanh hơn. Nếu con không lầm thì dì là dì Tư phải không.

- Con cứ gọi vậy đi cho thân thuộc, con bé vẫn hay gọi ta như thế. – câu nói của dì Tư nhẹ nhàng, nhưng thấy được sự tinh tường như bà biết tại sao nàng lại biết mình là dì Tư.

- Dì Tư ơi! lẩu này nêm như thế nào ạ? Ngại quá, con lần đầu nấu lẩu này nên con không biết nêm nếm sao cho vừa mọi người ạ!

- Đây để dì nếm thử, ưm hơi nhạt hơn rồi, tiểu thư thích ăn hơi cay chút nữa. Con giúp gì bỏ thêm tí ớt nhé!

- Dạ.

Cô tỉnh dậy không thấy nàng đâu, hốt hoảng đi tìm, cô đi tới bếp thì thấy một màn dì dì cháu cháu như thân thiết từ lúc nào vậy lại thấy buồn cười. Nàng cứ lơ ngơ, lóng ngóng mọi việc đều là do dì Tư làm, nhưng bà vẫn kiên trì dạy cho nàng làm sao, cô cảm thấy như có gì đó vui trong lòng còn có chút ấm áp. Chẳng lẽ đây làm hạnh phúc như mọi người hay nói? Cô tự hỏi mình, dứt khoác xoay người đi vào thư phòng để chiêm nghiệm.

- Tiểu thư vẫn còn làm việc hả, Dạ An? – bà hiền dịu hỏi nàng.

- Dạ không có, chị ấy ngủ trên phòng ấy. – nàng nhanh nhảu trả lời dì Tư.

- Ngủ rồi?... Ưm thôi ngủ được vậy cũng rất tốt. – bà ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.

- Có chuyện gì sao dì, con thấy chị ấy rất dễ ngủ mà?

- Khi ở cạnh con, con bé ngủ có cần uống thuốc ngủ không?

- Dạ không, con không thấy chị ấy uống thuốc gì cả.

- Ưm tốt rồi, nếu được con giúp nó “cai” thuốc ngủ đi, nó đã dùng 6 năm nay rồi. Dần dần phụ thuộc vào thuốc.

- 6 năm, sao lâu vậy ạ?

- Không ai nói được con bé, ngay cả dì chăm nó từ lúc nó mới thành hình cũng không nói được. Cũng vì tổn thương năm đó, trong lòng con bé bị ám ảnh, cứ tối về là con bé nhốt mình trong phòng mà khóc. Có nhiều lúc dì rất xót nhưng không cách nào bước được vào thế giới của con bé.

- Mặc dù có lẽ phiền dì, nhưng con có thể hỏi chuyện gì xảy ra với chị ấy 6 năm trước không?

- Hôm ấy là ngày mưa to gió lớn, như bao nhiêu cơn thịnh nộ của trời trút xuống. Trong lúc con bé vừa đi công tác về, thì phu nhân bị tai nạn xe. Bị một chiếc xe máy đâm vào, lúc ấy trong tay bà còn ôm một bé gái nữa. Sau này qua bao nhiêu nổ lực con bé chịu mở lòng nói với dì, lúc ấy phu nhân đã biết bà ấy không qua khỏi, bà ấy dụ con bé đưa bé gái kia về nhà an toàn rồi bà ấy sẽ tự bắt xe về. Nhưng nào ngờ khi đưa được bé gái kia về, con bé quay trở lại thì người phu nhân đã lạnh ngắt.

Nghe tới đây như có tảng đá đặt ngay đầu nàng, mắt nàng đã ngân ngấn nước, không thể nào trùng hợp như vậy nàng nhớ cô từng nói Là chị đưa em về. Nàng cố gắng định thần hỏi thêm dì Tư.

- Dì...Dì Tư, chị ấy có nói vụ tai nạn đó ở đường nào không dì?

- Đường Minh Đế, gần với biệt phủ nhà họ Trần.

Đoàng, một đạo sét đánh trong lòng nàng, nước mắt nàng rơi lả chả, ngồi khụy xuống nền nhà. Dì Tư thấy nàng mặt mày tái xanh thì vội hét lớn: